vậy, họ sẽ phải nói ra sự thực và nói sao cho được lòng dân chúng. Nhưng
họ biết sự thực không dẫn đến giàu sang và dân chúng lại chẳng phải là
người ban phát các chức vụ đại sứ, các ghế giáo sư hoặc các món trợ cấp
nào.
Chương 3: Ý chí tập thể có sai lầm không?
Những gì chúng ta đã nói trên đây cho thấy rằng ý chí tập thể luôn luôn
đúng và thiên về quyền lợi của dân chúng; nhưng không phải vì vậy mà
những bàn cãi của dân chúng bao giờ cũng đúng. Chúng ta bao giờ cũng
muốn làm tốt cho chính mình, nhưng không phải lúc nào chúng ta cũng
thấy được cái tốt đó là gì. Dân chúng không bao giờ bị mua chuộc nhưng
thường bị lừa dối, và chính lúc đó mới dường như muốn làm điều xấu.
Thường có sự khác biệt lớn giữa ý chí của mọi người và ý chí tập thể. Ý chí
tập thể chú ý đến quyền lợi chung, trong khi ý chí của mọi người chú ý đến
quyền lợi riêng. Ý chí của mọi người chỉ là tổng số nhiều ý chí cá nhân;
nhưng nếu ta lấy ra từ đó những điều tích cực và những điều tiêu cực mà sẽ
triệt tiêu nhau thì ý chí tập thể là tổng số của những khác biệt.
Khi dân chúng được thông báo dữ kiện đầy đủ và thảo luận, và nếu các
công dân không trao đổi tin tức với nhau, thì tổng số của các khác biệt nhỏ
ấy sẽ luôn luôn là ý chí tập thể, và quyết định lúc nào cũng đúng. Nhưng
lúc các bè phái nổi lên, những hội đoàn riêng rẽ được thành lập và làm tổn
thương lớn đến tập thể thì ý chí của mỗi tập thể đó trở nên ý chí tập thể đối
với các thành viên của mình, trong khi chúng chỉ là ý chí cá biệt đối với
quốc gia; rồi ta có thể nói rằng số phiếu không còn là của thành viên nữa
mà là của các tập hợp. Sự khác biệt trở nên ít hơn và cho một kết quả ít
tổng quát hơn. Sau rốt, khi một trong những tập hợp đó trở nên lớn đến nỗi
có thể lấn áp các tập hợp còn lại, kết quả không còn là một tổng số của các
khác biệt nhỏ, nhưng chỉ là một khác biệt đơn độc. Trong trường hợp này
thì không còn một ý chí tập thể nữa, và quan điểm thắng chỉ là một quan
điểm cá biệt.