Vậy nên, nếu muốn rằng ý chí tập thể tự phát xuất ra thì việc quan trọng là
phải không có các hội đoàn riêng rẽ trong quốc gia, và mỗi công dân phải
có ý kiến riêng của mình; đó thật là một hệ thống tuyệt vời và độc nhất đặt
ra bởi Lycurgus. Nhưng nếu có những hội đoàn riêng rẽ, thì nên có càng
nhiều càng tốt và làm sao không có sự chênh lệch giữa các hội đoàn đó,
như Solon, Numa và Servius đã làm*.Chỉ những biện pháp đề phòng này
mới có thể bảo đảm rằng ý chí tập thể luôn được sáng tỏ và dân chúng
không sai lầm.
Chương 4: Các giới hạn của quyền tối thượng
Nếu nhà nước là một pháp nhân tinh thần mà đời sống là sự kết hợp của các
thành viên, và nếu bổn phận quan trọng nhất là bổn phận gìn giữ sự sống
còn của mình, thì nó phải có một sức mạnh toàn bộ có tính cưỡng chế để di
chuyển và sắp xếp mỗi phần tử sao cho có lợi nhất cho tập thể. Cũng như
thiên nhiên cho mỗi con người quyền tối hậu trên việc sử dụng tay chân của
mình, khế ước xã hội cho cơ cấu chính trị một quyền tối hậu trên các thành
viên của mình; và chính quyền này là Quyền Tối thượng khi được hướng
dẫn bởi ý chí tập thể.
Nhưng ngoài con người quần chúng ta phải xét đến các cá nhân tạo ra con
người quần chúng. Đời sống và sự tự do của những cá nhân này đương
nhiên là độc lập với con người quần chúng. Vậy thì ta phải phân biệt rõ
quyền của người công dân và quyền của Hội đồng Tối cao và bổn phận mà
người công dân phải có khi là thần dân, cũng như quyền tự nhiên mà họ
được hưởng với tư cách là con người.
Tôi công nhận rằng, qua khế ước xã hội, mỗi người chuyển nhượng một
phần sức mạnh, của cải và tự do của họ mà Cộng đồng cho là quan trọng và
cần kiểm soát, nhưng ta cũng phải thừa nhận rằng chỉ có Hội đồng Tối cao
mới là chủ thể duy nhất để xét xem điều gì là quan trọng.