đối tượng của mình là một cá thể và như vậy không thể có quyết định về
một người hay một sự kiện. Khi dân chúng thành Athens bổ nhiệm hay
cách chức các nhà cầm quyền, tôn vinh người này, trừng phạt kẻ khác, và
thi hành các chức năng cai trị của mình một cách bừa bãi bằng một số sắc
lệnh, thì dân chúng không còn ý chí tập thể nữa, nói sát nghĩa, dân chúng
không còn hành xử như một Hội đồng Tối cao nữa, mà là một quan toà. Sự
việc này có thể xem như trái với các quan điểm thịnh hành, nhưng tôi cần
phải có thời gian để trình bày ý kiến của mình.
Qua những gì nói trên đây, ta thấy rằng ý chí tập thể không phải là số lượng
người bỏ phiếu mà là cái quyền lợi chung kết hợp họ lại; bởi trong hệ thống
này mỗi người cần phải phục tùng các điều kiện mà anh ta áp chế cho
những kẻ khác: Một sự hòa hợp đáng phục giữa quyền lợi và luật pháp. Với
sự hòa hợp này, các cuộc thảo luận công cộng có tính cách công bằng sẽ
biến đi tức khắc khi bất kỳ một việc riêng rẽ nào đuợc nêu lên, chỉ vì không
có một quyền lợi chung để kết hợp và giúp nhận dạng luật của quan tòa và
luật của phe phái.
Dù tiếp cận đến nguyên lý [kể trên] từ khía cạnh nào đi nữa, chúng ta cũng
đi đến cùng một kết luận rằng khế ước xã hội đặt ra giữa các công dân một
sự bình đẳng đặc thù, kết hợp tất cả với nhau trong cùng những điều kiện,
và do đó, cùng hưởng những quyền như nhau. Như vậy, bởi bản chất của
khế ước, mọi hành động của Hội đồng Tối cao, tức là những hành động
chính đáng của ý chí tập thể ràng buộc hay làm lợi đồng đều cho mọi công
dân, thế nên Hội đồng Tối cao chỉ nhìn nhận cơ cấu của quốc gia và không
phân biệt giữa những người làm nên nó. Nói một cách chính xác thì hành
động của Hội đồng Tối cao là gì? Đó không phải là một quy ước giữa một
người trên và một người dưới, nhưng đó là một quy ước giữa một cơ cấu và
mỗi thành viên của nó. Nó hợp pháp vì được căn cứ trên khế ước xã hội, và
công bằng vì chung cho tất cả mọi người; ích lợi vì không có đối tượng nào
khác ngoài ích lợi chung, và vững vàng vì được bảo đảm bởi sức mạnh
quần chúng và quyền lực tối thượng. Chừng nào mà các thần dân chỉ phải