theo các quy ước như vậy, họ không tuân lệnh ai khác ngoài ý chí của chính
mình; và nếu hỏi rằng quyền của Hội đồng Tối cao và của các công dân
rộng đến đâu, là hỏi các công dân có thể cam kết đến mức nào với chính
họ; mỗi người đối với tất cả, và tất cả đối với mỗi người.
Từ chỗ này, ta có thể thấy rằng Quyền Tối thượng, tuy rằng tuyệt đối,
thiêng liêng và không thể bị xâm phạm nhưng không vượt qua và không thể
vượt quá giới hạn của các quy ước tổng quát, và rằng mỗi người có thể
hoàn toàn sử dụng phần của cải và phần tự do mà các quy ước ấy để lại cho
anh ta; cho nên Hội đồng Tối cao không bao giờ được quyền đặt gánh nặng
trên người này nhiều hơn người kia, vì làm như vậy việc đó trở thành việc
riêng rẽ, và Hội đồng Tối cao không còn thẩm quyền nữa.
Khi các sự khác biệt ấy đã được công nhận, thật khó để nghĩ rằng, trong
khế ước xã hội, lại có một cá nhân nào thật sự từ bỏ [quyền lợi của mình],
vì lẽ vị trí mà họ có hiện nay nhờ khế ước xã hội thực sự tốt hơn vị trí mà
họ có trước kia. Thay vì từ bỏ, họ đã làm một sự trao đổi có lời: Thay vì
một lối sống tạm thời và không ổn định, họ có một đời sống tốt hơn và ổn
định hơn; thay vì sự độc lập thiên nhiên, họ có được sự tự do; thay vì có thể
làm hại người khác họ được sự an toàn cho chính mình; và thay vì một sức
mạnh mà kẻ khác có thể đánh đổ, họ được một quyền mà sự kết hợp xã hội
làm cho trở nên vô địch. Đời sống của họ, mà họ đã hiến dâng cho quốc
gia, được quốc gia luôn luôn che chở; và khi họ liều mạng sống để bảo vệ
quốc gia, họ chẳng làm gì hơn là trả lại những gì mà họ đã nhận được.
Chẳng phải những gì mà họ phục vụ quốc gia là những gì mà khi còn sống
trong tình trạng thiên nhiên họ phải làm nhiều hơn và nguy hiểm hơn, vì ở
đó họ không tránh khỏi phải liều mạng đánh nhau để bảo vệ sự sống còn
của mình, hay sao? Thật ra, ai cũng phải tòng quân khi đất nước cần đến;
nhưng cũng không ai phải tự chiến đấu cho chính mình. Chẳng lẽ vì những
gì đã đem lại an ninh cho chúng ta, chúng ta lại không thể chịu một phần
nguy hiểm mà chúng ta phải chịu khi sự an ninh đó bị tước đoạt hay sao?