thiên nhiên là gì, thì không chắc lúc ấy ta đã thấu hiểu luật của quốc gia là
gì.
Tôi đã nói rằng không có một ý chí tập thể dành cho một đối tượng riêng
rẽ. Một đối tượng như vậy phải nằm trong hay nằm ngoài quốc gia. Nếu nó
ở ngoài quốc gia, thì đối với nó, ý chí tập thể là một ý chí khác biệt; nếu đối
tượng này nằm trong quốc gia thì nó là một phần tử của Cộng đồng, và như
vậy tạo ra một quan hệ giữa hai phần tử tách biệt, gồm có phần tử này là
một cơ cấu, và tổng thể trừ phần tử này ra là một cơ cấu khác. Nhưng một
tổng thể mà lấy một phần tử ra thì không còn là một tổng thể nữa, và khi sự
tương quan này còn tồn tại thì không có tổng thể nữa mà chỉ có hai phần
không bằng nhau; từ đó, ta có thể nói rằng ý chí của một phần không còn là
tổng thể đối với phần kia.
Nhưng khi toàn thể dân chúng ra sắc luật cho toàn thể dân chúng, đó chỉ là
nghĩ đến chính mình; và nếu có một quan hệ nào xảy ra thì đó là việc giữa
hai khía cạnh của một tổng thể toàn diện chứ không phải một sự việc phân
chia tổng thể. Trong trường hợp này, khi một đạo luật được tạo thành và
phản ảnh được cả tập thể dân chúng cũng như ý chí tập thể, thì đạo luật này
được tôi gọi là luật pháp.
Khi tôi nói rằng đối tượng của các điều luật luôn luôn là tổng quát, tôi
muốn nói rằng luật pháp được áp dụng cho toàn thể các thành viên của tập
thể và các hành động được hiểu một cách trừu tượng, chứ luật không áp
dụng cho riêng một cá nhân nào hay vì một hành động đặc thù nào. Vì vậy,
luật pháp có thể ấn định rằng sẽ có những đặc quyền, nhưng không thể ban
đặc quyền ấy cho một cá nhân nào với tên tuổi rõ ràng; luật pháp có thể tạo
ra nhiều giai cấp công dân, ngay cả ấn định những tiêu chuẩn để xếp loại
những giai cấp đó, nhưng luật pháp không thể chỉ định người này hay
người kia thuộc vào một giai cấp này hay giai cấp khác; luật pháp có thể
thiết lập một nền quân chủ với chế độ cha truyền con nối nhưng không thể
chọn một vị vua hay chỉ định một hoàng tộc. Tóm lại, tất cả mọi chức vụ