Có cả ngàn lý do để hậu thuẫn cho điều nói trên. Trước hết, khoảng cách
càng xa thì sự cai trị càng khó, giống như một vật sẽ cân nặng hơn ở đầu
một đòn bẩy dài. Việc cai quản ở những nơi càng xa thì càng tốn kém; vì
mỗi thành phố có một nền hành chánh riêng của mình, và người dân ở đó
đóng góp mọi chi phí; mỗi địa hạt lại có một nền hành chánh riêng và dân
chúng lại phải đóng góp vào; rồi đến tỉnh bang, đến cấp chính quyền lớn
hơn, các thống đốc, các phó vương; càng lên cao thì người dân lại càng
phải đóng góp nhiều; sau hết nền hành chánh tối cao đè bẹp tất cả. Sự đóng
góp liên tục này làm người dân kiệt quệ, họ sẽ được hưởng nhiều quyền lợi
hơn nếu họ chỉ bị cai trị bởi một cấp trên thay vì nhiều cấp. Ngoài ra, đâu
còn tài nguyên để sử dụng khi khẩn cấp; và khi cần đến nó thì quốc gia
luôn ở bên bờ diệt vong.
Đó chưa phải đã hết: Không những chính phủ sẽ kém mạnh đi và kém
nhanh nhạy khi áp dụng luật pháp, hay ngăn ngừa các phiền hà về hành
chánh, chỉnh đốn các vụ lạm quyền, và ngăn chặn các mưu toan dấy loạn
nảy mầm ở những vùng xa xôi; mà còn làm cho dân chúng ít có thiện cảm
với nhà cầm quyền hơn vì họ có bao giờ gặp người lãnh đạo đâu; và cũng ít
yêu mến quốc gia hơn, vì đất nước trong mắt họ cũng mênh mông như thế
giới [xa lạ]; họ cũng ít thương mến đồng bào hơn vì phần lớn đối với họ là
người xa lạ. Cũng cùng một luật lệ nhưng lại không thể áp dụng đồng bộ
cho những tỉnh có phong tục, khí hậu và địa lý khác nhau, và như thế
không thể có được một chính quyền đồng nhất; [còn nếu làm ra] luật lệ
khác nhau thì lại chỉ làm cho người dân nói chung thêm bối rối, vì cùng
sống dưới sự cai trị của một chính quyền sao luật chỗ này lại khác chỗ kia.
Cũng cùng là bà con qua liên hệ gia đình (cưới hỏi), nhưng vì luật lệ khác
nhau, người dân không hiểu đâu mới thật sự là di sản của mình. Còn như
tập trung đám người đông đúc không hề quen biết nhau lại, tại trung tâm
hành chánh thì tài năng bị chôn vùi, đức hạnh không được biết đến và tệ
nạn không bị trừng phạt. Các nhà lãnh đạo, bị tràn ngập bởi công việc,
không tự mình xét đoán được chuyện gì, họ để quốc gia cho các viên chức
cai quản. Sau hết, các biện pháp cần áp đặt để duy trì quyền lực cho chính