phủ – một quyền mà các viên chức ở những nơi xa xăm muốn tránh không
thi hành hay chỉ làm để thủ lợi riêng – đã làm tiêu hao tất cả nghị lực của
dân chúng, cho nên không còn lại gì để tạo hạnh phúc cho dân chúng; và
may ra chỉ còn chút đỉnh để bảo vệ họ khi cần. Vì vậy, một cơ cấu quá lớn
cho thể chế của nó sẽ tự sụp đổ và bị đè bẹp bởi chính sức nặng của mình.
Còn nữa, quốc gia phải có một nền móng vững chắc để có sự ổn định, để
chống chọi với các xáo trộn mà nó không thể tránh được, và từ đó có thể
phát huy các nỗ lực cần thiết để duy trì sự sống còn; bởi tất cả các dân tộc
đều chịu một loại lực ly tâm làm cho chúng luôn luôn chống đối nhau và có
khuynh hướng bành trướng qua đất của nước láng giềng, y như các cơn lốc
xoáy của Descartes. Vậy nên nước yếu có thể bị nước lớn nuốt trọn; và gần
như không quốc gia nào có thể sống còn trừ khi họ biết tự đặt mình vào
một vị thế cân bằng với tất cả, để áp lực từ mọi phía được cân bằng.
Vậy thì các nhà làm chính trị phải vô cùng khéo léo để lựa chọn, giữa các
lý do để bành trướng và lý do để thu nhỏ lại, cái trung dung thích hợp nhất
để quốc gia được sống còn. Nói một cách tổng quát, các lý do để bành
trướng, hướng ra ngoài và tương đối, phải tùy thuộc vào các lý do để thu
nhỏ, hướng vào trong và tuyệt đối; việc đầu tiên là phải thành lập một thể
chế lành mạnh dựa trên sức mạnh của một chính phủ tốt hơn là dựa trên tài
nguyên của một vùng đất rộng lớn.
Ta có thể thêm rằng đã có nhiều quốc gia mà sự cần thiết đi xâm chiếm
nằm trong thể chế của họ, và để sống còn, họ bắt buộc phải bành trướng
không ngừng. Có thể họ tự mãn nguyện về sự cần thiết may mắn này;
nhưng nếu ngẫm nghĩ lại thì đi kèm với sự bành trướng có giới hạn này là
sự sụp đổ không tránh khỏi.
Chương 10: Dân chúng (tiếp theo)
Người ta có thể đo lường [sức mạnh] của một cơ cấu chính trị bằng hai
cách: Hoặc bằng sự rộng lớn của đất đai, hoặc bằng dân số, và giữa hai yếu