viên (will of all) bao gồm ý chí và quyền lợi riêng của mỗi thành viên, khác
hơn quyền lợi của tập thể.
Trong chương 6 (quyển I*)
luận về khế ước xã hội, Rousseau đã phân định
con người nhân tạo thành nhiều loại khác nhau, tùy theo trạng thái hoạt
động của tác nhân này, từ Cộng đồng dân chúng (city) – có lẽ Rousseau
theo các tác giả thời trước muốn nói đến các thị-quốc (city-state) của Hy
lạp; ngày nay thuật ngữ này không còn được dùng nữa, đến Cộng Hòa
(Republic) hay là Cơ cấu chính trị (body politic), cho đến Hội đồng Tối
cao1
khi hoạt động và Nhà nước (State) khi không hoạt động. Chính
Rousseau cũng thú nhận là cách phân định như vậy dễ làm người đọc thời
đó nhầm lẫn, chưa kể đến người đọc thời nay khi các thuật ngữ trên đã
được hiểu và định nghĩa khác đi rất nhiều. Điểm quan trọng Rousseau
muốn nhấn mạnh là: Khi khế ước xã hội được lập thành, tức khắc nhà nước
được khai sinh, và Chủ quyền Tối thượng của nhà nước nằm trong tay nhân
dân, những người lập nên nhà nước này, chứ không nằm trong tay chính
quyền (chương 7, q. I). Các thành viên của nhà nước trở thành công dân.
Hội đồng Tối cao, như đã trình bày, chỉ là một khái niệm trừu tượng, phản
ảnh ý chí tập thể qua luật pháp. Ý chí tập thể, Rousseau lý giải trong
chương 4 (q. II), phải “mang tính tổng quát trong mục đích cũng như trong
bản chất, và phải phát xuất từ tất cả để áp dụng cho tất cả”. Từ nhận định
này, Rousseau kết luận là: “không một ai, kể cả vị quân vương, có thể đứng
trên pháp luật.”
Tuy nhiên, Hội đồng Tối cao chỉ là một tác nhân trừu tượng, cần có một
thực thể để làm luật và thi hành pháp luật. Rousseau nhấn mạnh là cần có
hai cơ quan tách biệt hoàn toàn để phụ trách hai nhiệm vụ này. Chính
quyền, còn gọi là cơ quan hành pháp, là “cơ quan trung gian làm nhiệm vụ
truyền thông giữa người dân và Hội đồng Tối cao, và thi hành luật pháp
cũng như bảo đảm tự do dân sự và chính trị”. Chính quyền, hay người đứng
đầu guồng máy chính quyền, do đó, chỉ là những nhân viên thừa hành,
hưởng lương, nhân danh Hội đồng Tối cao sử dụng quyền lực được trao