Nhưng khi sự bất bình đẳng nhân tạo do thể chế gây nên càng lúc càng lấn
át sự bất bình đẳng do thiên nhiên tạo ra, thì người ta lại chuộng sự giàu
sang hay quyền lực hơn tuổi tác, và [từ đó] giai cấp quý tộc được bầu ra.
Sau hết, việc truyền lại quyền lực cùng của cải từ cha xuống con tạo ra
những gia đình quý tộc, và khiến cho chính quyền trở nên cha truyền con
nối, và người ta thấy có những chàng [Thượng] nghị viên mới hai mươi
tuổi.
Như vậy, có ba chế độ quý tộc: Do tự nhiên, do bầu cử và do gia truyền.
Loại thứ nhất chỉ thích hợp với các dân tộc sơ khai; loại thứ ba là loại tệ
nhất trong các chính quyền. Loại thứ hai là loại tốt nhất: Đó là chế độ quý
tộc theo đúng nghĩa của nó.
Ngoài cái lợi của sự phân biệt hai quyền [Hội đồng Tối cao và chính
quyền], trong chế độ quý tộc còn cái lợi nữa là có sự lựa chọn các thành
viên; vì trong chính quyền dân chủ, tất cả dân chúng là quan chức từ khi
mới chào đời, nhưng chế độ quý tộc hạn chế số quan chức trong một số nhỏ
được bầu ra. Bầu cử là một phương thức lựa chọn những người có đức độ,
hiểu biết, kinh nghiệm và các đức tính khác hầu bảo đảm cho việc điều
hành chính quyền một cách khôn ngoan.
Hơn nữa, các hội đồng được tổ chức dễ dàng hơn, công việc được thảo luận
tốt hơn và được giải quyết theo thứ tự và mau chóng hơn, và ở ngoại quốc
uy tín của quốc gia được duy trì nhờ những nghị viên Thượng viện đáng
kính hơn là được đại diện bởi số đông những người vô danh tiểu tốt.
Nói cách khác, khi những người khôn ngoan nhất cai trị đám đông, điều đó
là tốt nhất và thuận theo tự nhiên nhất, nhất là khi bảo đảm được rằng họ
cai trị vì ích lợi của đám đông chứ không phải vì ích lợi của chính họ.
Không cần phải gia tăng các công cụ, hay đặt hai chục ngàn người để làm
một việc mà một trăm người chọn lọc có thể làm tốt hơn. Nhưng ta đừng
quên rằng lợi ích của đoàn thể từ đây bắt đầu lèo lái sức mạnh công ngày