quyền lực ấy dựa theo luật pháp. Con người ấy được gọi là Quốc Vương
hay Vua.
Ngược lại với tất cả các thể chế khác mà ở đấy một cơ cấu tập thể thay cho
một cá nhân, trong thể chế này một cá nhân đại diện cho tập thể; ở đây nhà
vua là sự hội tụ thống nhất giữa tinh thần và thể chất của cơ quan lãnh đạo,
và [do đó] tất cả các tài năng được kết hợp một cách tự nhiên, trong khi ở
các thể chế khác thì các tài năng này chỉ được kết hợp lại một cách khó
khăn bằng luật pháp.
Vậy ý chí của dân chúng, ý chí của nhà vua, sức mạnh công của quốc gia,
và sức mạnh riêng của chính quyền, tất cả đều phụ thuộc vào một động cơ
quyền hành duy nhất; tất cả các cơ cấu của bộ máy đều do một bàn tay
[điều khiển], toàn thể đều hướng về một mục đích; không có những cử
động trái ngược để làm mất tác dụng của nhau; và người ta không thể tưởng
tượng được một Hiến pháp nào [tốt hơn] mà trong đó chỉ cần một động lực
nhỏ có thể tạo nên các vận động khác. Trong trí nhớ của tôi hiện ra hình
ảnh Archimedes ngồi yên lặng trên bờ và dễ dàng kéo một chiếc tàu lớn
tượng trưng cho một vị vua khéo léo cai trị một vương quốc rộng lớn từ
ngai vàng của mình, và làm chuyển động mọi thứ trong khi dường như
đang ngồi bất động tại chỗ.
Nhưng nếu không có chính quyền nào mạnh hơn chính quyền này thì cũng
không có chính quyền nào mà trong đó ý chí riêng biệt lại thống trị và áp
đảo các ý chí một cách dễ dàng hơn. Tất cả mọi việc thật sự hướng về một
mục đích, nhưng mục đích này không hẳn phải là hạnh phúc của công
chúng, và ngay sức mạnh của chính quyền cũng luôn có hại cho nhà nước.
Vua chúa muốn là những người [nắm quyền] tuyệt đối, và từ những chốn
xa xôi người dân luôn cho họ biết rằng cách tốt nhất để đạt được điều này
là làm cho dân yêu mến họ. Điều này thật tốt đẹp, và rất đúng trong vài
khía cạnh, nhưng đáng buồn thay, trong triều đình, việc này luôn bị chế
nhạo. Sức mạnh đến từ lòng yêu mến của dân chúng chắc chắn là sức mạnh