Tự do [chính trị], vì không phải là một loại cây trái sinh sôi được ở mọi khí
hậu, nên không phải dân tộc nào cũng với tới được. Càng suy ngẫm về
nguyên lý này của Montesquieu ta càng thấy nó đúng; càng chống lại nó
chừng nào thì lại càng tạo thêm cơ hội để có thêm những bằng chứng mới
xác nhận nó.
Trong tất cả mọi chính quyền, cơ cấu công cộng tiêu thụ mà không sản xuất
gì cả. Vậy những sản phẩm này từ đâu đến? Từ lao động của các thành viên
của nó. Các nhu cầu của cơ cấu công cộng được cung cấp từ số thặng dư
của các sản phẩm do mỗi cá nhân tạo ra. Sự việc này cho ta thấy rằng, một
nhà nước dân sự chỉ tồn tại được khi con người sản xuất ra nhiều hơn nhu
cầu của họ.
Nhưng không phải ở nước nào con số thặng dư cũng giống nhau. Đối với
một số nước, con số thặng dư này rất lớn; ở các nước khác, ở mức trung
bình; ở chỗ khác nữa thì là số không; và ở vài nước không những thừa mà
lại còn bị thiếu nữa. Mối tương quan giữa sản phẩm và sự sinh sống tùy
thuộc vào điều kiện thuận lợi của khí hậu, vào phương thức lao động phù
hợp với đất đai, vào bản chất của các loại sản phẩm, vào sức mạnh của dân
chúng, vào mức tiêu thụ ít hay nhiều, v.v...
Mặt khác, không phải tất cả các chính quyền đều có cùng bản chất: Có
chính quyền ăn nhiều của công hơn các chính quyền khác, và sự khác biệt
giữa chúng được căn cứ trên nguyên lý thứ hai này: Các đóng góp công
càng ở xa nguồn cung cấp thì chúng càng nặng nề. Gánh nặng này không
nên được đo lường bằng số thuế má, nhưng bằng con đường mà chúng phải
đi để về nơi xuất phát. Khi sự lưu thông này nhanh chóng và được tổ chức
tốt, vấn đề trả ít hay nhiều không quan trọng; dân chúng luôn giàu có và, về
phương diện tài chánh, mọi việc đều tốt đẹp. Ngược lại, dù dân chúng có
đóng thuế ít đến đâu đi nữa, nếu sự đóng góp ít ỏi này không trở lại cho dân
chúng, thì vì phải cho ra không ngừng nên dân chúng sẽ bị kiệt quệ: Cho