các ngoại lệ này sẽ tạo ra những cuộc cách mạng để khôi phục lại trật tự tự
nhiên.
Ta hãy luôn tách biệt các quy luật chung ra khỏi các nguyên nhân cá biệt, vì
các nguyên nhân này có thể ảnh hưởng đến các quy luật. Nếu tất cả các
nước thuộc miền Nam theo thể chế cộng hoà, và miền Bắc với quốc gia
chuyên chế, thì quy luật này cũng vẫn đúng, ít nhất về phương diện khí hậu,
đó là, sự chuyên chế thích ứng với khí hậu nóng, sự man rợ với các nước có
khí hậu lạnh, và một chính quyền tốt với khí hậu ôn hòa. Tôi cũng thấy
rằng, nếu ta chấp thuận quy luật này, có thể nảy sinh những ý kiến bất đồng
khi áp dụng nó, vì cũng có thể có các xứ lạnh rất phì nhiêu, và có xứ nóng
ở đó không thể trồng trọt được. Nhưng khó khăn này chỉ xảy ra cho những
ai không xem xét vấn đề dưới mọi khía cạnh. Như tôi đã nói, [khi bàn đến
việc hình thành một chính thể] chúng ta phải tính luôn đến các yếu tố lao
động, sức mạnh, mức tiêu thụ, v.v...
Ta hãy lấy hai miếng đất rộng bằng nhau, một miếng đem lại lợi tức năm,
miếng kia mười. Nếu dân chúng sinh sống trên miếng đất thứ nhất tiêu thụ
bốn và miếng thứ hai tiêu thụ chín, thì mức dư thừa của miếng thứ nhất là
một phần năm và miếng thứ hai là một phần mười. Như vậy, mức dư thừa
tỷ lệ nghịch với mức sản xuất, và miếng đất chỉ sản xuất năm đạt được mức
dư thừa hai lần lớn hơn miếng sản xuất mười.
Nhưng không có vấn đề một sự sản xuất gấp đôi, và một các tổng quát, tôi
không nghĩ rằng lại có ai đó đánh đồng sự phì nhiêu của các nước có khí
hậu lạnh với các nước có khí hậu nóng. Tuy nhiên, giả sử có sự đồng đều
như vậy: Thí dụ, ta hãy đặt nước Anh ngang hàng với Sicily, và Ba Lan
ngang hàng với Ai Cập – xa hơn về phía nam ta có Phi châu và Ấn Độ; xa
hơn về phía bắc không có gì cả. Để đạt được sự cân bằng về sản xuất, có sự
khác biệt nào trong sự trồng trọt? Ở Sicily, chỉ cần cào đất; ở Anh con
người phải cực nhọc hơn biết bao! Ở đâu mà cần phải có nhiều lao động
hơn để cùng có một mức sản xuất, ở đó mức dư thừa phải ít hơn.