mạnh của chính quyền như sức mạnh của một đòn bẩy, lớn theo khoảng
cách. Về mặt khác, sức mạnh của quần chúng chỉ hiệu quả khi tập trung lại;
một khi đã trải rộng ra, nó biến mất như thuốc súng rải trên mặt đất, chỉ
cháy từng hạt một. Các xứ càng ít dân cư càng thích hợp cho chế độ chuyên
chế: Những con thú dữ nhất chỉ ngự trị trong các miền sa mạc.
Chương 9: Những dấu hiệu của một chính quyền tốt
Khi hỏi một cách xác quyết rằng chính quyền nào là chính quyền hoàn hảo
nhất, ta đã đặt ra một câu hỏi không thể trả lời được, vì hoặc là câu hỏi này
quá mơ hồ, hoặc là có quá nhiều câu trả lời thỏa đáng, cũng nhiều bằng
tổng các tổ hợp của các quốc gia trong những tình trạng tuyệt đối cũng như
tương đối.
Nhưng nếu hỏi rằng có dấu hiệu nào cho ta thấy một dân tộc được cai trị tốt
hay xấu, thì đó lại là chuyện khác, và vì câu hỏi bây giờ là một sự kiện nên
có thể trả lời được.
Tuy nhiên, không có ai trả lời vì ai cũng muốn trả lời theo cách của mình.
Thần dân thì ca tụng an ninh công cộng, công dân thì lại ưa chuộng tự do
cá nhân; thần dân muốn có bảo đảm về tài sản, trong khi công dân muốn
bảo đảm về nhân thân; thần dân thì cho rằng chính quyền tốt nhất là chính
quyền nghiêm khắc nhất, còn công dân thì lại thích một chính quyền khoan
dung. Thần dân muốn tội ác phải được trừng trị, công dân lại muốn tội ác
nên được ngăn ngừa; thần dân muốn quốc gia phải được các nước láng
giềng e sợ, trong khi công dân chỉ muốn không có ai chú ý đến mình. Thần
dân cảm thấy hài lòng khi tiền bạc luân lưu, còn công dân thì chỉ muốn có
đủ cơm ăn. Dù có đạt được sự đồng thuận trên những điều [khác nhau] đó
và ngay cả trên những điểm tương đồng, liệu ta có thể tiến gần đến lời giải
cho vấn nạn này hay không? Ngay cả khi cùng chấp nhận một tiêu chuẩn,
liệu ta có cùng đồng ý về cách thức áp dụng tiêu chuẩn này hay không, khi
mà các giá trị tinh thần không thể đo lường được một cách chính xác?