Về phần mình, tôi lại luôn ngạc nhiên khi thấy có một tiêu chuẩn đơn giản
mà hoặc người ta không nhận ra, hoặc bị cố ý gạt đi. Mục đích của một sự
kết hợp chính trị là gì? Đó là sự bảo tồn và thịnh vượng của các thành viên.
Và dấu hiệu chắc chắn nhất của các điều ấy là gì? Đó là dân số và mức độ
sinh sản. Vậy đừng tìm kiếm ở đâu khác các dấu hiệu luôn được bàn cãi.
Nếu mọi yếu tố khác được coi như bằng nhau, thì một chính quyền tốt nhất,
một cách chắc chắn và không còn nghi ngờ gì nữa, phải là một chính quyền
có dân số gia tăng và sinh sôi nhiều nhất mà không cần đến các phương tiện
trợ giúp bên ngoài như di dân hoặc thuộc địa. Một chính quyền có dân số
giảm và chết dần mòn là một chính quyền tệ hại nhất. Hỡi các nhà thống
kê, bây giờ là công tác của quý vị: Hãy đếm, đo, và so sánh.
Chương 10: Sự lạm dụng quyền hành và khuynh hướng thoái hóa của
chính quyền
Vì ý chí riêng luôn chống đối với ý chí tập thể nên chính quyền luôn hành
động chống đối Hội đồng Tối cao. Sự chống đối này càng tăng thì cơ cấu
chính trị càng thay đổi; và vì trong trường hợp này không có một ý chí
đoàn thể nào khác để chống lại với ý chí của nhà cầm quyền hầu tạo ra thế
cân bằng, sớm hay muộn nhà cầm quyền sẽ đi đến tình trạng phải loại bỏ
Hội đồng Tối cao và phá vỡ khế ước xã hội. Đây là một nhược điểm cố hữu
và không thể tránh được đã có từ khi hình thành cơ cấu chính trị và không
ngừng có khuynh hướng phá hoại nó, cũng như tuổi già và tử thần phá hoại
thân thể con người.
Có hai đường lối theo đó chính quyền thoái hoá: Khi chính quyền thu hẹp
lại hay khi quốc gia tan rã.
Chính quyền thu hẹp lại khi nó từ một số đông qua một số ít, nghĩa là từ
chế độ dân chủ qua chế độ quý tộc, và từ chế độ quý tộc qua chế độ quân
chủ. Đó là xu hướng tự nhiên của nó; nếu nó đi từ số ít đến số nhiều, thì có
thể nói rằng có sự nới lỏng; nhưng tiến trình ngược đó không thể xảy ra
được.