thể kéo dài đời sống của quốc gia, bằng cách [tạo] cho nó một tổ chức hoàn
hảo nhất mà khả năng con người có thể làm được. Một quốc gia được tổ
chức hoàn hảo nhất sẽ chấm dứt;nhưng nó sẽ chấm dứt sau các quốc gia
khác, trừ khi có một tai nạn bất ngờ tiêu diệt nó trước kỳ hạn.
Nguyên lý đời sống của một cơ cấu chính trị nằm trong quyền hành của
Hội đồng Tối cao. Quyền lập pháp là trái tim của quốc gia; quyền hành
pháp là trí óc làm cho các bộ phận hoạt động. Trí óc có thể bị tê liệt mà con
người có thể vẫn còn sống. Con người ấy có thể trở nên khờ khạo nhưng
vẫn tồn tại, chỉ đến khi trái tim ngừng đập thì cơ thể đó mới chết.
Quốc gia không tồn tại vì luật pháp nhưng vì quyền lập pháp. Luật pháp
được ban hành trước kia không còn bó buộc chúng ta; nhưng sự yên lặng
được ngầm hiểu là ưng thuận, và [do đó], Hội đồng Tối cao được xem là
liên tục công nhận các luật lệ còn đang được duy trì, vì nếu không thì
chúng đã bị hủy bỏ rồi. Tất cả những gì mà Hội đồng Tối cao đã một lần
tuyên bố muốn như vậy thì Hội Đồng cũng vẫn muốn như trước, nếu không
chính thức thu hồi nó.
Như vậy tại sao lại quá tôn trọng các luật lệ cổ xưa? Chính vì chúng cổ xưa.
Ta phải nghĩ rằng vì các luật xưa hoàn hảo nên mới tồn tại được lâu như
vậy; bởi nếu Hội đồng Tối cao không còn công nhận rằng chúng có lợi ích
thì đã phải hủy bỏ chúng lâu rồi. Đó là lý do tại sao luật pháp không những
không suy yếu mà càng ngày càng lớn mạnh trong một quốc gia có tổ chức
khéo léo; tiền lệ của thời cổ làm cho chúng ngày càng được tôn trọng; cho
nên, ở chỗ nào mà luật pháp suy yếu theo thời gian, thì sự kiện đó cho thấy
không còn có quyền lập pháp nữa, và quốc gia bị tiêu diệt.
Chương 12: Hội đồng Tối cao tự duy trì bằng cách nào?
Hội đồng Tối cao không có sức mạnh nào khác trừ quyền lập pháp nên chỉ
hành động bằng các luật lệ; và vì luật lệ là những hành động xác thực của ý
chí tập thể nên Hội đồng Tối cao không hành động được trừ khi dân chúng