tập hợp lại. Dân chúng tập hợp lại à? Thật là một điều ảo tưởng! Bây giờ ta
cho việc tập hợp dân chúng lại là điều hoang tưởng, nhưng hai ngàn năm
trước thì không phải như vậy. Chẳng lẽ bản chất của con người đã thay đổi
quá nhiều hay sao?
Những giới hạn trong các vấn đề tinh thần không chật hẹp như chúng ta
tưởng; chính sự yếu hèn, các thói xấu và thành kiến của chúng ta đã giới
hạn chúng. Những tâm hồn thấp kém không tin tưởng vào bậc vĩ nhân;
những tên nô lệ thấp hèn cười chế nhạo khi nghe nói đến tự do.
Căn cứ trên những gì đã xảy ra, chúng ta hãy xem có thể làm được gì; tôi sẽ
không đề cập đến các nền Cộng Hòa của thời Hy Lạp cổ; nhưng đối với tôi,
Cộng Hòa La Mã là một quốc gia vĩ đại, và Rome là một thành phố lớn.
Cuộc điều tra dân số lần cuối tại Rome cho thấy có bốn trăm ngàn công dân
có thể sung vào quân ngũ, và cuộc kiểm tra dân số cuối cùng của Đế quốc
[La Mã] đếm được trên bốn triệu công dân, không kể các thần dân, ngoại
kiều, đàn bà, trẻ em và nô lệ.
Ta hãy tưởng tượng xem những khó khăn khi ta thường xuyên tập hợp một
số đông dân cư như vậy trong kinh đô đó và trong vùng lân cận. Nhưng
không có dăm ba tuần lễ nào qua đi mà dân chúng La Mã không tụ họp, và
còn tụ họp nhiều hơn thế nữa. Dân chúng không những sử dụng quyền Hội
đồng Tối cao của mình, mà còn sử dụng một phần quyền của chính phủ. Họ
giải quyết một số vấn đề, xét xử vài trường hợp, và tất cả dân chúng đã tụ
họp tại công trường với tư cách vừa là quan chức, vừa là công dân.
Nếu nhìn lại thời kỳ nguyên thủy của các quốc gia, chúng ta sẽ thấy rằng
phần lớn các chính phủ thời cổ, ngay cả dưới chế độ quân chủ như chính
phủ của người Macedonia và Frank cũng có những hội đồng như vậy. Dù
sao, sự kiện không chối cãi được mà tôi đã đưa ra là câu trả lời cho mọi khó
khăn; điều này hợp với lý luận vì ta suy từ những dữ kiện cụ thể ra những
điều có thể.