- Thưa vua, nhưng lúc ấy tôi sẽ kịp giết ông trước khi ông giết tôi,
Icnôzi bình tĩnh đáp, - và xác của ông sẽ thối rữa trước khi chân tay tôi trở
nên bất động.
Tuala rùng mình.
- Anh ăn nói mạnh bạo lắm - hắn tức giận đáp - Nhưng xũng xem chừng
đừng đi quá xa!
- Ai nói sự thật, người ấy có thể thành dũng cảm. Sự thật là mũi giáo sắt
bao giờ cũng đâm trúng đích. Đấy là lời cảnh cáo mà các vì sao gửi cho ông
đấy, thưa vua!
Tuala nhíu mặt một cách giận dữ, và con mắt chột của hắn long lên đáng
sợ, nhưng hắn không nói gì.
- Cho các cô gái bắt đầu! - Hắn quát.
Và lập tức một đám đông các cô gái trang điểm đầy hoa chạy ra. Các cô
gái hát du dương, và dưới ánh trăng buồn bàng bạc, trông họ như những
người vô hình, chuyển động thật nhẹ nhàng, như thể họ từ các thế giới khác
lạc vào đây. Uốn mình một cách rất uyển chuyển, họ lượn vòng chầm chậm,
hoặc quay tít như cơn lốc để miêu tả một trận đánh nào đó, lúc tiến lại gần
chúng tôi, lúc lùi xa, lúc tản ra các phía tưởng như rất hỗn độn. Mỗi động
tác của họ đều làm người xem ngạc nhiên khâm phục. Bỗng điệu múa dừng
lại và từ đám đông các vũ nữ, một cô gái trẻ vô cùng xinh đẹp chạy ra đứng
trước chúng tôi rồi bắt đầu làm những động tác múa nhẹ nhàng và tuyệt
diệu đến mức nếu được nhìn thấy, tôi chắc phần lớn các diễn viên balê của
ta sẽ tự lấy làm xấu hổ vì sự vụng về của mình.
Khi đã quá mệt, cô ta lùi lại, nhường chỗ cho các cô gái khác. Họ thay
nhau múa trước chúng tôi nhưng không ai có thể sánh cùng cô kia về sắc
đẹp, nghệ thuật và sự tinh tế.