răng kèn kẹt và khó lắm mới kìm được cơn tức giận. Cuối cùng, không
cưỡng lại nổi, ông ta đã bước lên phía trước một bước như định chạy đến
cứu cô gái.
Với một sự linh cảm chỉ phụ nữ mới có, Phulata đã hiểu những gì đang
xảy ra trong trái tim ông thuyền trưởng. Cô ta chạy lại gần Huđơ, quỳ
xuống đất và ôm hôn “đôi chân trắng tuyệt diệu”của ông ta.
- Ôi, thưa ông chủ da trắng của con từ các vì sao xuống đây! - Cô ta kêu
lên - Hãy khoác lên người con chiếc áo gì che chở của ông, hãy cho con núp
dưới sức mạnh của ông, và hãy cứu con thoát khỏi những con người độc ác
kia!
- Được, cô bạn thân mến ạ, tôi sẽ che chở cho cô! - Huđơ hồi hộp đáp
bằng tiếng Anh. - Nào đứng dậy cô bé! Hãy bình tĩnh trở lại! - Rồi cúi
xuống ông ta cầm lấy tay cô gái.
Tuala quay lại phía sau, và theo lệnh của hắn, Xcraga tiến lên phía trước,
chiếc giáo trong tay giơ cao.
- Phải bắt đầu thôi, - Henry khẽ bảo tôi. - Ông còn chờ gì nữa?
- Tôi chờ nguyệt thực, - tôi đáp.- Gần suốt nửa giờ tôi không rời mắt
khỏi mặt trăng, nhưng trong đời tôi chưa bao giờ thấy trăng lại sáng như
thế.
- Dù sao cũng đành phải mạo hiểm, và càng sớm càng tốt, nếu không,
chúng sẽ giết mất cô gái. Tuala đã sốt ruột lắm rồi.
Tôi không thể không đồng ý với ý kiến trên của Henry và trước khi hành
động, tôi lại ngước lên nhìn mặt trăng một lần nữa. Tôi nghĩ chưa bao giờ
có một nhà thiên văn nào mong chờ nguyệt thực để chứng minh cho giả
thiết của mình là đúng một cách lo lắng, sốt ruột như tôi đang chờ lúc này.