- Chú có thể tin chắc là như thế, - chàng trai khẽ nói, rõ ràng và giận dữ.
- Có thể các ông nghĩ chúng tôi không đủ khả năng trả thù chăng? - Tôi
nói tiếp, không hề chú ý đến lời hắn nói. - Hãy chờ đấy, rồi các ông sẽ thấy.
Ê, tên nô lệ và là con chó kia, - tôi nói với Ambov bằng giọng giận dữ nhất
mà tôi có thể có. - Hãy đưa chiếc ống phù thủy biết nói lại đây cho ta! - Và
tôi khéo léo nháy mắt, chỉ khẩu súng Express.
Ambov hiểu ngay ý tôi và đưa khẩu súng. Lần đầu tiên trong đời tôi thấy
trên khuôn mặt kiêu hãnh của anh ta có một cái gì đấy trông như nụ cười.
- Đây, nó đây, thưa ông chủ của tất cả các ông chủ! - Anh ta cúi gập
người xuống, cung kính nói.
Trước đấy tôi nhìn thấy một con sơn dương nhỏ đứng trên núi đá cách
chúng tôi gần một trăm mét và tôi quyết định bắn nó.
- Các ông có thấy con vật kia không? - Tôi chỉ con sơn dương, nói với
đám thổ dân. - Liệu con người do phụ nữ sinh ra có thể giết được nó chỉ
bằng một tiếng động hay không?
- Không thể được, thưa ông chủ của tôi, - ông già đáp.
- Thế mà tôi làm được, - tôi nói giọng bình thản.
Ông già mỉm cười:
- Thậm chí cả ông, thưa ông chủ, cũng không thể làm được điều ấy.
Tôi nâng súng lên và bắt đầu ngắm. Con sơn dương này rất bé, nên dễ
dàng bắn trượt ở một khoảng cách xa thế này, nhưng tôi biết rằng bằng bất
cứ giá nào, tôi cũng phải bắn trúng. Con vật đứng yên hầu như không động
đậy. Tôi nín thở bóp cò.