người, nhưng trong khoa học, văn là bộ não, là trí tuệ. Văn cầu kỳ rắm rối
thể hiện tư duy phức tạp, không sáng sủa; văn nghèo nàn, thô thiển thể hiện
tư duy đơn giản, mơ hồ. Người viết nên lưu ý là điều người đọc thường nhớ
nhất trong bài viết là lời văn chứ không phải ý văn. Vì vậy, bài viết nào
cũng phải đọc lại và viết lại nhiều lần. Muốn người đọc bài viết của ta dễ
dàng, phải gia công nhiểu trong khi vết. Phương Tây đã có câu: Viết dễ
dàng bao nhiêu, đọc khó khăn bấy nhiêu. Phương Đông cũng có câu: Văn
hay là văn kho đọc chỉ thấy ý chứ không thấy lời, còn văn dở là văn chỉ
thấy lời chư không thấy ý.
Viết là hoạt động tư duy gian khổ. Viết kho hơn nói. Tốc độ truyền tin
chậm hơn. Viết chỉ được 50 từ một phút, còn nói đạt tới 150 từ một phút. Vì
vậy khối lượng tin ít hơn. Khi nói với người khác, ta thấy ngay anh ta hiểu
hay không qua cặp mắt hay qua câu hỏi đặt ra. Viết không có thế lợi đó, cho
nên rèn luyện tốn công phu hơn. Nhưng lao động này lại được đền bù ở
chỗ, viết để lại dấu ấn rộng rãi hơn và lâu bền hơn câu nói.
Hiện nay, bài viết hay báo cáo còn có một số nhược điểm sau:
Câu văn dài, rườm ra, thể hiện nhiều ý niệm lôn xộn, lặp đi lặp lại không
có trật tự.
Từ dùng còn tuỳ tiện, thiếu chính xác, đôi lúc còn lỗi chính tả.
Toàn bộ báo cáo còn dài. Với cuộc cách mạng khoa học ngày càng nhiều,
nên tạp chí khoa học nào cũng phải hạn chế số trang của bài viết. Bài viết
càng ngắn càng có triển vọng ra mắt người đọc nhanh.
Một số báo cáo còn coi thường xuất xứ của tư liệu. Không ghi rõ ràng
nguồn tư liệu nên việc thẩm tra khó khăn, thậm chí bỏ hẳn xuất xứ của tư
liệu làm người đọc không thây đâu là tư liệu của bản thân tác giả, đâu là của
người khác.
Có báo cáo không mang tên người viết nên người đọc muốn tìm hiểu chi
tiết không biết hỏi au hoặc có tên người nhưng không có địa chỉ.
Nhiều báo cáo còn thiên về định tính, rất ít con số cụ thể. Trong kết luận,
chỉ có nêu chung chung “cơ bản là tốt”, “nói chung là tốt”. Người đọc
không thể nắm hiện tượng một cách chính xác, dễ hiểu sai về hiện tượng.