đòi hỏi một nơi dành riêng cho mình là quá nhiều. Có lẽ suốt đời tôi sẽ chỉ
là Hattie ăn nhờ ở đậu.
Mattie cầm tay tôi bóp nhẹ: Một, hai, ba. Khi hồi âm thông điệp trìu mến
ấy, mọi lo âu của tôi theo đầu ngón tay chạy ra ngoài, tan biến vào hư vô.
Có khi nào tôi chịu đổi cuộc sống vất vả, đầy ắp lo âu này lấy cuộc sống ở
Iowa, không bao giờ biết đến Mattie dễ thương cùng gia đình bé? Riêng với
câu hỏi này, tôi biết rõ lời giải đáp.
Gió mạnh, khô nóng thổi bay những nốt nhạc cuối cùng. Các nhạc công
chỉnh mũ mão trước khi chơi bài kế tiếp. Họ bước đều, theo sau là xe của
cơ sở Fort Peck Livery & Sale Barn được trang hoàng bằng nhiều dây
cờ hoa đủ ba màu đỏ, trắng và xanh dương. Bà Martin ngồi cuối xe, tạo
hình tượng Người mẹ Tự do. Nối tiếp đoàn diễu hành có hai xe ô tô cờ xí
rực rỡ quảng cáo cho trạm xe Pipal Garage & Service Station.
Chase trầm trồ:
- Toàn xe của hãng Luvernes. Đời mới nhất đấy.
Không chịu thua kém, Công ty Fuller Motor trình làng một cỗ máy lạ
mắt, trang trí cầu kỳ. Giọng Chase ỉu xìu:
- Xe du lịch.
Nghe cũng đủ biết xe du lịch không hợp thời trang. Sau đoàn xe ô tô đến
các thành viên Hội đồng Tự vệ Hạt Dawson. Mọi thành viên hội đồng đều
nghễu nghện trên lưng ngựa của trang trại Tipped M. Khi đi ngang qua tôi,
Traft đưa tay lên vành mũ. Tôi không mảy may cảm kích hành động tao
nhã ấy. Sau đoàn người cưỡi ngựa, nhà thờ dòng Hội Giám lý trình bày một
hoạt cảnh cổ động tinh thần yêu nước. Học sinh trường Wolf Creek School
(thiếu mặt Chase, cậu học trò ưu tú) đều bước sau nhóm cao bồi. Chúng
đeo những dải vải trang trí màu xanh dương đẹp đẽ, miệng hát vang bài “Ở