Nơi ấy”. Tôi vừa giơ tay vẫy cờ cổ vũ, luồng gió mạnh cuốn mất cờ bé
Fern. Bé kêu khóc, chập chững bước lên:
- Fờ!
Tôi vội kéo Fern lùi lại:
- Cẩn thận chứ, em. Kẻo bị xô ngã thì khổ.
- Fờ! Fờ!
Nước mắt giàn giụa trên cặp má phúng phình của nó. Ông Hanson dỗ
dành:
- Thôi nào, nín đi. Đừng nhõng nhẽo nữa.
Ông lấy trong túi ra ba cây kẹo que có sọc, trông như chùm ruy băng bắt
mắt.
- Chơi cái này đỡ vậy.
Ông đưa cho Mattie và Chase mỗi người một cái, rồi gói cái còn lại cho
bé Fern. Tôi nhắc:
- Các em nói gì nào?
Mattie và Chase cùng đồng thanh:
- Cảm ơn ông Hanson!
Thấy cây kẹo, bé Fem cười toét miệng. Nụ cười trong sáng, ngây thơ
sáng bừng khuôn mặt còn ngấn nước của bé. Ông Hanson vừa cười vừa
nói:
- Đau mấy thấy kẹo cũng hết, Fern nhỉ?