Rồi tôi ngắm người còn lại. Những dòng viết phía sau tấm hình cho tôi
biết danh tính người đó: Cậu Chester.
Tôi ngắm kỹ khuôn mặt ông. Trên đó có mang chút dấu vết nào của sự
thất vọng? Hay trách móc? Không! Chỉ có nụ cười ấm áp, đầy khích lệ. Có
thể nói là đầy cảm thông nữa. Tôi cẩn thận kẹp tấm hình vào sách. Những
món đồ còn lại cũng được trả vào rương. Tôi đóng nắp rương, cài khóa vào
cẩn thận, đoạn thì thầm:
- Cháu cảm ơn cậu.
Trong một ngày buồn bã nhất như hôm nay, tấm ảnh kia chẳng khác nào
món quà quý giá cậu ruột tặng tôi.
Tôi chỉ ước sao mình biết được món quà ấy có ý nghĩa đến thế nào với
cuộc đời mình.