Có thể mọi phụ nữ trong vùng (trong vùng này thôi nhé) đều như tôi:
thức trắng suốt đêm ngày 11 tháng Chín. Cuối cùng, tôi đành trở dậy, pha
cà phê. Trời quá sớm để làm việc nhà. Tôi uống cà phê đen, ngồi trên
ngưỡng cửa ngắm nhìn bầu trời chuyển sang một màu hồng mơ hồ nhất.
Vài tiếng sau, lúc 7 giờ sáng, cũng là lúc Ngày Đăng Ký Nghĩa Vụ Quân
Sự bắt đầu. Đây là đợt thứ ba kể từ đầu cuộc chiến. Tổng thống Wilson kêu
gọi mười ba triệu nam giới, tuổi từ mười tám đến bốn lăm, đăng ký tòng
quân đợt tới. Tờ Herald kêu gọi: “Hãy Kết Thúc Chuyện Do Ta Khởi
xướng”. Tôi nhấp một ngụm cà phê mà lo cho chị Mabel Ren. Elmer đã
đăng ký rồi. Liệu anh có bị bắt quân dịch, để lại vợ một nách sáu con nhỏ,
cộng với việc chăm sóc nông trại rộng mênh mông? May mà năm nay, họ
trúng mùa lớn.
Hôm Chủ nhật, bà Martin kêu gọi mọi người cầu nguyện cho người
chuẩn bị lên đường đợt này. Có vẻ bà ta không thể giữ Traft lâu hơn được
nữa. Có thể, anh ta sẽ đứng hàng đầu trong nhóm người sắp ra đi.
Bức hình chụp mọi thanh niên Vida đã đăng lính hiện về trong tâm trí tôi.
Tôi cầu nguyện cho từng người trong số họ, xin với Đức Chúa rằng: Nếu
trong số họ có người phải ra đi thì cũng mong người ấy bình an trở về với
quê hương bản quán, với gia đình người thân. Tôi nhớ bức thư cuối của
Charlie. Có thể anh muốn tôi vui, nhưng chuyện anh kể chỉ làm tôi thêm lo
lắng: “Ngoài cũng việc thường ngày, anh mới có thêm một nhiệm vụ nhỏ.
Đó là canh gác dãy bia ngắm bắn của đơn vị. Bia ấy là đề người trên máy
bay tập bắn nhắm vào. Một gã người Anh hỏi anh từng làm lính gác bao
giờ chưa. Khi nghe anh bảo “Chưa”, hắn nói tỉnh bơ: “Đừng sợ. Chốn an
toàn nhất chính ở ngay tấm bia”. Chắc hắn không tin lắm vào tài ngắm bắn
của phi công!” ”. Cuối bức thư có mười lăm ngôi sao đứng xếp hàng. Tôi
hiểu anh lại mất thêm mười lăm đồng đội nữa.
Trong bài viết cuối cho Thời Báo Arlington, tôi đã gửi gắm nhiều cảm
xúc mâu thuẫn của chính tôi vào đó. Nhưng ông Miltenberger gửi trả lại, vì: