Khi rời mình ngựa, Jim phủi bụi trên ống quần lâu lạ thường. Tôi chùi
tay vào tạp dề xám xịt:
- Có chuyện chẳng lành ư? Có phải chị Perilee làm sao không? Hay em
bé có chuyện?
- Không, không phải đâu. Họ vẫn bình an.
Jim quấn dây cương vòng quanh đầu yên. Con ngựa xám lông bóng mượt
cúi xuống gặm búi cỏ ba lá đang mọc lấn luống hành trong vườn.
- Ông Ebgard muốn tôi báo cô một chuyện. Ông ấy muốn cô biết ngay,
không chậm trễ.
Tôi bước lên:
- Anh Jim, tốt hơn hết anh hãy nói ngay đi. Kể hết đầu đuôi xem nào.
Anh giật manh mũ trên đầu xuống, tay mân mê vành mú:
- Chuyện do Martin cả. Hắn không thừa nhận quyền sở hữu đất của cô.
Tôi hổn hển:
- Cái gì? Tôi không hiểu. Chuyện này là thế nào?
- Chuyện này vẫn xảy ra thường. Cách nay mấy tháng, Lisa Edwards gần
Cow Creek cũng bị một người hàng xóm phủ nhận quyền sở hữu đất. Họ
lấy cớ rằng Lisa không thường xuyên ở trên đất ấy, như thế không đáp ứng
yêu cầu của luật cư trú.
Tôi buột miệng cãi:
- Nhưng tôi sống ở đây cơ mà. Từ khi đến Montana, tôi ở lỳ đây, không
đi đâu cả.