Jim cúi đầu, nói với mũi giày dưới chân:
- Trong vụ của cô, Traft không nêu vấn đề cư trú. Hắn nhắm vào tuổi của
cô đấy.
Dòng máu nóng xuất phát từ ngực, lan đến cổ và xộc thẳng lên đầu tôi:
- Tuổi tác ư?
Jim ngẩng đầu lên:
- Nếu không là chủ hộ, cô phải trên hai mươi mốt tuổi mới được nộp đơn
xin đất công.
- Nhưng cậu Chester đã...
- Traft bảo cậu cô không có quyền để lại cho cô thứ chưa hẳn thuộc về
ông ấy.
Tôi ôm trán:
- Nhưng đúng là cậu Chester để lại đất này cho tôi mà?
Jim đằng hắng:
- Về lý thì đúng như vậy.
Đầu tôi nhẹ bỗng, tôi tưởng đâu mình sắp ngất xỉu:
- Nhưng sao lại thế?
Tôi cũng không hiểu sao mình lại thốt lên câu hỏi đó khi biết rõ câu trả
lời. Traft không thể phát triển đất nhà mình thành trại nuôi gia súc lớn nhất
vùng nếu xung quanh còn những chủ trại nhỏ như tôi. Có lẽ hắn đã nghiền
ngẫm kế hoạch này ngay ngày đầu tiên bị tôi từ chối. Biết thế, nhưng với
Traft, tôi vẫn ra vẻ ta đây biết hết? Có lẽ tôi...