- Tôi phải làm sao đây?
- Thế này nhé. Vì là nhân viên sở địa chính nên ông Ebgard biết vụ này
sớm. Traft cố ép ông ấy phải phân xử chuyện của cô ngay hôm nay, nhưng
ông Ebgard bảo ông ấy cũng có quyền được cấp trên thông báo chính thức.
Tôi nhớ câu chữ trong thư cậu Chester: “Cậu tin cháu cũng có nghị lực
như mẹ cháu trước đây”. Liệu tôi có đủ nghị lực cho một cuộc chiến mới?
- Thế có nghĩa tôi phải đến Wolf Point?
Jim gật đầu.
- Khi nào ạ?
- Mai.
- Nhưng thế không kịp...
Tôi ngưng bặt. Không kịp làm gì? Già hơn năm tuổi ư? Làm sao có thể
thay đổi sự thực là tôi mới mười sáu tuổi? À quên, gần mười bảy chứ. Ngày
28 tháng Mười này tôi tròn mười bảy tuổi.
Jim hỏi:
- Có muốn tôi đi cùng không?
Tôi ngẫm nghĩ giây lát. Tất nhiên tôi muốn. Tôi muốn cả Jim, cả anh
Karl, chị Perilee và cô Leafle nữa. Tôi muốn tất cả bạn bè sát cánh bên tôi
trong trận này. Tôi không chắc mình có đủ nghị lực đối mặt với Traft lần
nữa. Nhưng tôi không chịu nổi ý nghĩ bạn bè phải chống mắt lên nhìn tôi
trao đất đai vào tay kẻ khác. Nhất là khi kẻ đó là Tralf Martin.
- Cảm ơn anh, nhưng tôi tự đi được.