Khi ra về, Jim vỗ nhẹ vai tôi:
- Hattie này, dù kết cục thế nào, cô cũng nên kiêu hãnh nhé. Cô cừ lắm
Khi sửa soạn đi ngủ, tôi suy nghĩ mãi về lời Jim nói. Tự hào phỏng có
ích gì khi ta không thể có một mái nhà của riêng mình để có thể ngẩng cao
đầu vì nó?
Chuông reo vang khi tôi bước vào văn phòng của ông Ebgard. Ông bật
dậy tìm ghế cho tôi. Tôi cố ngẩng cao đầu, cố giữ không để nước mắt tràn
mi.
- Chào bác Ebgard.
Ông vờ xào xáo đống giấy tờ trên bàn:
- Hattie à, bác rất lấy làm tiếc. Cháu đừng giận, bác cũng vì công việc cả
thôi.
Tôi nhích cằm cao thêm hai xăng ti mét:
- Cháu biết. Mình bắt đầu được chưa ạ?
Ông thở dài:
- Giá được thế thì tốt quá.
Chuông lại reo. Traft Martin vênh váo bước vào. Anh ta điệu đàng ngả
mũ chào tôi:
- Chào cô Brooks.
Một cái gật đầu qua loa là tất cả những gì tôi có thể trao cho anh ta. Ông
Ebgard quay người lục ngăn tủ sau bàn làm việc. Ông tìm lâu đến nỗi Traft
sốt ruột rung chân: