“Độc giả muốn đọc loại chuyện kể về chốn thôn quê, không phải triết lý”.
Tôi nhanh chóng viết bài khác kể về mùa màng và nghiêm chỉnh gửi ngay
cho tòa soạn. Ngân phiếu được gửi đến sau đó nên tôi đoán bài yêu cầu.
Tôi dựa lưng vào khung cửa. Nếu chỉ mất ngủ một đêm tôi đã mệt rũ thế
này thì Charlie cùng bao chiến sĩ khác còn mệt đến đâu khi thức trắng hết
đêm này qua đêm khác?
Chùm tia rẻ quạt hồng đậm vươn ngang nền trời. Không cưỡng lại được
bình minh quyến rủ, tôi ngắm nó chuyển từ màu hồng, sang đỏ, rồi tím.
Cuối cùng là xanh dương nhạt. Một con đại bàng in hình trên bầu trời rộng
đến vô cùng và đang chuyển màu từng phút. Đôi cánh rộng của chim sải
dài, mạnh khỏe. Nó chậm rãi lộn vài vòng phía trên đồng cỏ. Đột nhiên, nó
sà xuống, thấp dần, thấp dần. Sau đó, đại bàng vọt thẳng lên. Có cái gì (một
con gà hoang chăng) nằm gọn trong móng vuốt nó. Con đại bàng rít lên
khúc ca khải hoàn rồi bay thẳng tới ụ đất phía xa. Tôi ngóng theo nhưng
đành mất dấu nó ở phía mặt trời lên. Tôi chợt nhớ một khúc ca hồi còn đi
học: “Chúng sẽ giang cánh bay như đại bàng, chúng sẽ chạy hoài không
biết mỏi, chúng sẽ đi mãi mà không mệt lả”. Còn tôi, dù mỏi nhừ, mệt lả,
tôi vẫn còn con ngựa phải thả ra đồng cho gặm cỏ, còn cả núi việc nhà phải
làm cho xong trong buổi sáng. Và tôi sẽ phải hoàn thành những việc ấy trên
đôi chân rã rời, không phải bằng đôi cánh đại bàng.
Đang trồng đậu ngoài vườn, tôi nghe tiếng vó ngựa đến gần. Tôi ngẩng
lên, khum bàn tay lấm lem che nắng. Đó là Jim Gà Trống.
- Mời anh vào uống cà phê.
Tôi bỏ cuốc xuống, bước lên đón khách trong lúc anh dẫn con Ash vào
sân. Nét mặt Jim rất lạ, khiến tôi cũng hoang mang không hiểu chuyện gì:
- Hattie này, tôi không đến chơi đâu.