- Hừ hừ. Mình sẽ đẽo vài cục không khí để dành đến hè pha nước chanh
uống.
- Meo!
“Ngài” Whiskers cào chăn thành ổ ngay trên giường.
Tôi thổi chút than hồng còn sót lại trong bếp từ hôm qua:
- Đừng tưởng bở. Tao sẽ gấp chăn, dựng giường để lấy chỗ đi lại đấy.
Tôi nhảy lò cò đến bên cái xô men mẻ, lấy nắm củi ném vào bếp.
- Phải nhét thật nhanh cái gì vào bụng cho ấm mới được.
Tôi chộp lấy ấm đun nước. Đến đấy, tôi mới chợt nhớ: nước ở bên ngoài,
mà ngoài trời lạnh vô cùng. Tôi bắt đầu khoác đủ thứ lên người:
Bài học thứ nhất: mỗi tối xách sẵn một xô nước vào nhà để sáng pha cà
phê. “Ngài” Whiskers gừ gừ đồng tình.
Bất cứ chàng cao bồi nào đi ngang qua đúng lúc tôi bước ra cửa cũng sẽ
hoảng tới độ té lộn nhào từ mình ngựa xuống đất. Vì khoác mọi món trang
phục tìm được trong nhà nên tôi giống con búp bê rách bươm của Mattie
đang lảo đảo xuống bậc thềm, đến bên giếng ở cuối mảnh sân phủ đầy tuyết
trắng.
Mũi tôi ngứa ran khi hít thở bầu không khí lạnh như băng khối. Nước
mắt chảy giàn dụi nên tôi chỉ lờ mờ thấy cần bơm nước. Để giữ ấm, tôi
nhảy lò cò, đổi chân liên tục. Trời lạnh buốt làm đầu óc tôi tê dại, không
còn minh mẫn nữa. Trò nhảy lò cò nhắc tôi nhớ một việc “không làm
không được”.
Tối qua, trước khi đi ngủ, tôi đã chạy ra nhà vệ sinh. Đối với tôi lúc ấy,
đường đi sao quá xa. Nhưng bây giờ, nó còn xa hơn, lạnh hơn nữa. Hệ