Nếu không bị dính vào cần bơm nước, chắc tôi đã lao đầu xuống giếng tự
tử vì nhục nhã.
- Kìa, Chase! Chị đang bị mắc kẹt em ạ.
Chase xuống ngựa, cột dây cương vào cây cột bên cạnh giếng.
- Vào mùa đông, mẹ em hay treo găng tay cũ cạnh giếng.
- Sáng kiến thật, em nhỉ. Nhưng…
Tôi biết có nói tiếp cũng bằng thừa.
Chase chạy vào nhà, lấy chút nước còn trong bồn chứa trên bếp chầm
chậm đổ lên hai bàn tay tôi.
Bất thần gặp nóng, mấy khớp xương và đốt tay tôi đau nhức nhối. Nhưng
tay tôi lập tức rời cần bơm nước. Tôi vội vàng kẹp chúng dưới ná
- Ôi! Đau quá!
Một tay xách xô nước đầy, tay kia Chase nắm tay tôi:
- Vào nhà đi chị. Chị phải sưởi ấm ngay.
Lạnh cóng, tôi ngồi như cục thịt vô dụng ngồi phịch xuống chiếc thùng
úp ngược, để mặc một cậu bé tám tuổi hối hả chạy quanh chòi lo tìm cách
chăm sóc tôi. Chase thêm phân bò vào bếp, đun nước pha cà phê, lấy sữa
cho mèo và xách thêm xô nước đổ vào bồn.
Hai tay ôm ly cà phê nóng hổi, tôi hỏi:
- Em ăn sáng chưa?
- Dạ rồi ạ.