thống thoát nước và vệ sinh trong nhà quá tiện lợi của cậu Holt và mợ Ivy
đã làm hư tôi. Bây giờ, ở Montana, tôi phải làm quen với điều kiện sống tồi
tệ hơn thế. Tôi vội vàng làm cho xong “phận sự”, tháo bao tay hở ngón, vớ
mảnh báo từ cuốn Monkey Ward lau khô rồi cố kéo váy áo lên thật nhanh
nhằm tránh khí trời mùa đông lạnh buốt.
ong “chuyện”, tôi hối hả trở ra giếng và bắt đầu bơm nước. Kiểu lấy
nước bằng tay bơm tiêu tốn của tôi khá nhiều sức lực (vậy mà hai cánh tay
nhỏ xíu của cậu bé tám tuổi như Chase làm được mới hay), nhưng chẳng
mấy chốc tôi đã có một xô nước đầy. Sắp được uống cà phê rồi đây!
Tôi buông cần bơm nước… nhưng không được. Hai bàn tay trần ẩm ướt
vì khí trời buổi sáng của tôi đã dính chặt vào thanh kim loại ấy mất rồi.
- Ối!
Càng cố gỡ, tay tôi càng đau rát, nhức nhối. Hơn nữa, nó ngoan cố dính
chặt vào cần bơm, không chịu rời. Đến lượt hai bàn chân ngứa ran vì lạnh.
Tôi có thể hình dung trong đôi ủng dưới kia, chân dần sưng to, tím ngắt.
Răng tôi va vào nhau mạnh đến nỗi từng chiếc như đang lỏng dần, cả hàm
sắp rụng đến nơi.
“Mình sẽ là chủ trại đầu tiên trên đời chết do sự xuẩn ngốc tột cùng này”.
Đến lúc trong đầu hiện lên cảnh mùa xuân tới, nắm xương tàn của tôi phơi
trước mặt mọi người qua lại, tôi lao vào hàng động. Nổi xung, tôi lôi kéo,
vặn vẹo mạnh hơn lúc trước.
Một giọng trẻ con lanh lảnh vang lên:
- Chị Hattie. Chị làm gì thế?
Chase cưỡi ngựa phóng tới. Cưỡi một con trong đàn ngựa kéo xe của anh
Karl, Chase dẫn thêm một con ngựa cao lớn và một con bò cái màu nâu
đốm trắng.