hiển hiện, mà chẳng phải có tánh vàng chuyển biến. Tất cả chuyẻn biến cũng
nhƣ thế. Hoặc có ngoại đạo tự sanh vọng tƣởng nhƣ thế; từ vọng tƣởng
HÌNH XỨ chuyển biến cho đến SỰ chuyển biến, tất cả tánh của chín thứ
chuyển biến nhƣ thế, chẳng phải nhƣ vọng tƣởng, cũng chẳng phải khác với
vọng tƣởng. Nên biết vọng tƣởng chuyển biến của ngoại đạo, cũng nhƣ tô
lạc, rƣợu, trái cây, v.v.. từ nhân ban sơ chuyển biến thành quả chín mùi, hoặc
có hoặc không, tất cả đều do tự tâm hiện, ngoài tánh phi tánh, thật ra tự tâm
chẳng có chuyển biến. Đại Huệ! Chúng sanh ngu si nhƣ thế, tự sanh vọng
tƣởng tu tập, thấy pháp hữu vô hoặc sanh hoặc diệt, nhƣ thấy sắc tƣớng sanh
nơi mộng huyễn vậy.
Khi ấy, Thế Tôn muôn lặp lại nghĩa này mà thuyết kệ rằng :
Lúc hình xứ chuyển biến,
Là tứ đại chuyển biến.
Trung ấm (thân) chẳng tứ đại,
Cũng không ngoài hình xứ.
Chuyển biến thuộc vọng tƣởng,
Chẳng phải bậc Minh trí.
Vậy duyên khởi thế gian,
Nhƣ thành Càn Thát Bà.
Khi ấy, Đại Huệ Bồ Tát bạch Phật rằng :
- Thế Tôn! Cúi xin vì đại chúng thuyết nghĩa tƣơng tục và giải thoát của tất
cả pháp. Nếu khéo phân biệt tƣớng của tất cả pháp tƣơng tục hay chẳng
tƣơng tục, sẽ khiến con và các Bồ Tát khéo hiểu tất cả phƣơng tiện khéo léo,
chẳng đọa nghĩa sở thuyết của ngoại đạo chấp trƣớc tƣơng tục. Đối với
tƣớng tƣơng tục, chẳng tƣơng tục của tất cả các pháp, lìa vọng tƣởng ngôn
thuyết văn tự dạo qua tất cả cõi Phật, trƣớc vô lƣợng đại chúng hiện sức tự
tại thần thông, Tổng trì Pháp ấn, đủ thứ biến hóa, ánh sáng chiếu soi giác
huệ, khéo dùng Thập Vô Tận Cú, vô lƣợng phƣơng tiện hạnh, cũng nhƣ nhựt
nguyệt, châu Ma Ni và tứ đại, nơi tất cả Địa, lìa tự tƣớng vọng tƣởng mà
hiện. Thấy tất cả pháp nhƣ mộng huyễn, vào địa vị Phật nơi tất cả cõi chúng