sanh, tùy cơ thích ứng mà thuyết pháp để dẫn dắt họ, khiến đƣợc an trụ tự
tâm, lìa pháp hữu vô và vọng tƣởng sanh diệt, tất cả các pháp nhƣ mộng
huyễn v.v.. Chuyển tƣớng Sở Y thành thân Tối Thắng, khác với nghĩa ngôn
thuyết của ngoại đạo.
Phật bảo Đại Huệ :
- Lành thay, lành thay! Hãy chú ý nghe và khéo ghi nhớ, Tà sẽ vì ngƣơi mà
thuyết.
Đại Huệ Bồ Tát bạch Phật rằng :
- Cúi xin thọ giáo.
Phật bảo Đại Huệ :
- Tất cả các pháp vô lƣợng, nhƣ nghĩa sở thuyết chấp trƣớc tƣơng tục của
ngoại đạo, ấy là : Tƣớng chấp trƣớc tƣơng tục, Duyên chấp trƣớc tƣơng tục,
Tánh Phi Tánh chấp trƣớc tƣơng tục, vọng tƣởng Sanh Bất Sanh chấp trƣớc
tƣơng tục, vọng tƣởng Diệt Bất Diệt chấp trƣớc tƣơng tục, vọng tƣởng Thừa
Phi Thừa chấp trƣớc tƣơng tục, vọng tƣởng Hữu Vi, Vô Vi chấp trƣớc tƣơng
tục, vọng tƣởng Địa Địa Tự Tƣớng chấp trƣớc tƣơng tục, vọng tƣởng Tự Vô
Gián chấp trƣớc tƣơng tục, vọng tƣởng Y Pháp Hữu Vô của ngoại đạo chấp
trƣớc tƣơng tục, vọng tƣởng Tam Thừa, Nhất Thừa Vô Gián chấp trƣớc
tƣơng tục.
- Lại nữa, Đại Huệ! Đây là những chúng sanh ngu si tự sanh vọng tƣởng
tƣơng tục. Phàm phu vọng tƣởng, đem những tƣơng tục này, nhƣ con tằm
nhả tơ làm kén, dùng tơ vọng tƣởng tự trói trói ngƣời, tƣơng tục chấp trƣớc
tƣớng có và không có.
- Lại nữa, Đại Huệ! Trong đó thật chẳng có tƣớng tƣơng tục và bất tƣơng
tục. Nếu quán tất cả pháp tịch tịnh thì vọng tƣởng chẳng sanh, nên Đại Bồ
Tát phải quán tất cả pháp tịch tịnh.
- Lại nữa, Đại Huệ! Giác đƣợc ngoài tánh phi tánh thì tƣớng tự tâm hiện
lƣợng chẳng có, thuận theo sự quán sát tự tâm hiện lƣợng chẳng có thì tất cả
tánh hữu và vô đều vô tƣớng. Vì tƣơng tục tịch tịnh, nên nơi tất cả pháp
chẳng có tƣớng Tƣơng tục và bất Tƣơng tục.