- Thế Tôn! Bậc Thánh cũng có phân biệt nhƣ thế, cũng thấy nhƣ sự vọng
tƣởng, do tƣởng chẳng lìa sự, cũng là chấp tƣớng. Chấp tƣớng là cảnh giới
của phàm phu, chẳng chấp tƣớng mới là cảnh giới tự sở hành của bậc Thánh.
Bậc Thánh chẳng cho cảnh giới tự tƣớng là cảnh giới, do cảnh giới của phàm
phu mà tự tâm thấy cảnh giới. Theo tƣớng duy nhất là Vô Tƣớng, Bản thể
của Vô Tƣớng là Pháp Thể; bậc Thánh cũng thấy có tƣớng tự tánh, cũng
thấy có pháp thể nơi tự tánh, nơi tƣớng của tự tánh phân biệt pháp thể cũng
giống nhƣ vọng tƣởng của phàm phu. Hiển hiện tự tánh nhƣ thế, chỉ là chẳng
nói hữu nhân mà gọi là H"U, chẳng nói vô nhân mà gọi là VÔ, cho nên
chẳng nói hữu vô, vì nói hữu nói vô thì đọa kiến chấp tánh tƣớng của các
pháp. Nói bậc Thánh "chẳng đọa nơi hữu và vô" nhƣ thế này là chẳng đọa
nơi tƣớng thấy là cảnh giới tự tƣớng, nên chẳng phải phàm phu có thể so
bằng mà khác với cảnh giới của phàm phu. Nhƣng sự thấy của bậc Thánh
hoặc thấy cho là hữu nhân thì đọa nơi hữu, hoặc thấy cho là vô nhân thì đọa
nơi vô, theo những thuyết kể trên là có rất nhiều lỗi. Tại sao? Vì chẳng biết
tất cả pháp tƣớng vốn chẳng có tƣớng tự thể vậy.
- Thế Tôn! Do vọng tƣởng tự tánh phân biệt, chẳng thể thấy đƣợc tánh tƣớng
của tự tánh, vậy cái nào là vọng tƣởng, cái nào chẳng phải vọng tƣởng? Làm
sao nhƣ thật mà biết vọng tƣởng? Thế Tôn! Tƣớng vọng tƣởng và tƣớng tự
tánh có khác hay chẳng khác? Nếu nói tƣớng vọng tƣởng và tƣớng tự tánh
chẳng khác thì chẳng có cái nhân tƣơng tự, vậy tại sao phàm phu chẳng nhƣ
thật biết chỗ chẳng vọng tƣởng của các pháp? Nếu nói là chúng sanh lìa
vọng tƣởng, thì tƣớng vọng tƣởng chẳng nhƣ thật mà có, vậy tại sao Thế
Tôn khiến chúng sanh lìa kiến chấp các pháp hữu vô mà lại chấp trƣớc có
cảnh giới của bậc Thánh, đọa nơi hữu kiến? Sao chẳng nói pháp KHÔNG
tịch tịnh phi tánh, mà lại nói sự Thánh Trí tự tánh?
Phật bảo Đại Huệ :
- Chẳng phải ta chẳng thuyết pháp KHÔNG phi tánh, cũng chẳng phải đọa
nơi hữu kiến, nói sự Thánh Trí tự tánh. Vì muốn khiến chúng sanh lìa sự
kinh sợ, do chúng sanh từ vô thỉ đến nay chấp trƣớc tánh tƣớng của tự tánh
và sự Thánh Trí tự tánh, đã chấp thật có tƣớng, nếu nói pháp KHÔNG thì họ
kinh sợ, nên ta chẳng nói tánh tƣớng của tự tánh. Nhƣng ta trụ nơi pháp
KHÔNG nhƣ thật đã tự chứng đắc, lìa tƣớng mê hoặc, lìa kiến chấp tánh phi
tánh do sự tâm hiện đắc tâm giải thoát, đúng nhƣ pháp ấn thật tƣớng sở ấn,
nơi tánh của tự tánh do tự giác quán sát, lìa tƣớng thấy hữu và vô.