phi chẳng đồng, nên lìa tất cả lƣợng. Lìa tất cả lƣợng thì vô ngôn thuyết, vô
ngôn thuyết thì vô sanh,vô sanh thì vô diệt, vô diệt thì tịch diệt, tịch diệt là
tự tánh Niết Bàn, tự tánh Niết Bàn là vô sự vô nhân, vô sự vô nhân thì chẳng
có phan duyên, chẳng có phan duyên thì siêu việt tất cả hƣ ngụy; siêu việt tất
cả hƣ ngụy tức là Nhƣ Lai, Nhƣ Lai tức là Tam Miệu Tam Phật Đà. Đại
Huệ! Tam Miệu Tam Phật Đà của Phật Đà lìa tất cả căn lƣợng.
Khi ấy Thế Tôn muốn lập lại nghĩa này mà thuyết kệ rằng :
Pháp lìa chƣ căn lƣợng,
Vô sự cũng Vô Nhân.
Đã lìa giác sở giác,
Cũng lìa tƣớng sở tƣớng.
Ấm duyên đồng chánh giác,
Nhất dị chẳng thể thấy.
Nếu thật chẳng thể thấy,
Thì làm sao phân biệt?
Phi tác phi bất tác,
Phi sự cũng phi nhân.
Phi ấm phi lìa ấm,
Cũng chẳng có pháp khác.
Chẳng phải có các tánh,
Nhƣ vọng tƣởng họ thấy.
Mỗi mỗi pháp cũng thế,
Phi hữu cũng phi vô.
Vì hữu nên nói vô,