Đại Huệ BồTát bạch Phật rằng :
- Cúi xin thọ giáo.
Phật bảo Đại Huệ :
- Ta nói Nhƣ Lai chẳng phải vô tánh, cũng chẳng phải bất sanh bất diệt,
nhiếp tất cả pháp, cũng chẳng đợi duyên mà bất sanh bất diệt, cũng chẳng
phải vô nghĩa. Đại Huệ! Ta nói ý sanh pháp thân là danh hiệu của Nhƣ Lai,
nói BẤT SANH kia, chẳng phải cảnh giới cuả tất cả ngoại đạo Thanh Văn,
Duyên Giác, cho đến Thất Trụ Bồ Tát.
Đại Huệ! Nghĩa BẤT SANH kia tức biệt hiệu của Nhƣ Lai. Đại Huệ! Ví nhƣ
lƣới báu Nhân Đà La của Đế Thích và Bất Nhân Đà La, các vật ấy mỗi mỗi
có nhiều tên gọi, nhƣng chẳng phải có nhiều tên mà có nhiều tánh, cũng
chẳng phải không có tự tánh.
- Nhƣ thế, Đại Huệ! Ta ở nơi thế giới Ta Bà này có ba A Tăng Kỳ trăm ngàn
danh hiệu, phàm phu thảy đều nghe, mỗi mỗi xƣng danh hiệu ta mà chẳng
biết là biệt danh của Nhƣ Lai Ta. Đại Huệ! Hoặc có chúng sanh biết Ta là
Nhƣ Lai, hoặc biết ta là Nhất Thiết Trí, hoặc biết là Phật, hoặc biết là Ngƣời
Cứu Thế, hoặc biết là Ngƣời Tự Giác, hoặc biết là Đạo Sƣ, hoặc biết là
Quảng Đạo, hoặc biết là tất cả đạo, hoặc biết là Thiên Nhơn, hoặc biết là
Phạn ( ngƣời thanh tịnh ), hoặc biết là Trời, hoặt biết là Tự Tại, hoặc biết là
thù thắng, hoặc biết là Tiên Nhơn Tóc Vàng, hoặc biết là Chơn Thật, hoặc
biết là mặt trăng, hoặc biết là mặt trời, hoặc biết là Chúa Tể, hoặc biết là Vô
Sanh, hoặc biết là Vô Diệt, hoặc biết là Tánh Không, hoặc biết là Nhƣ Nhƣ,
hoặc biết là Chơn Đế, hoặc biết là Thật Tế, hoặc biết là Pháp Tánh, hoặc biết
là Niết Bàn, hoặc biết là Thƣờng, hoặc biết là Bình Đẳng, hoặc biết là Bất
Nhị, hoặc biết là Vô Tƣớng, hoặc biết là Giải Thoát, hoặc biết là Đạo, hoặc
biết là Sanh v.v... Đại Huệ! Ba A Tăng Kỳ trăm ngàn danh hiệu nhƣ thế,
chẳng thêm chẳng bớt, thế giới này và thế giới khác thảy đều biết Ta, nhƣ
mặt trăng trong nƣớc chẳng xuất chẳng nhập. Phàm phu chẳng thể biết Ta, vì
đọa nơi nhị biên, nhƣng đều cung kính cúng dƣờng Ta,mà chẳng khéo biết
từ ngữ danh cú, chẳng có tự thông, chẳng phân biệt đƣợc tên và nghĩa, lại
chấp trƣớc mỗi mỗi văn tự ngôn thuyết, nơi bất sanh bất diệt cho là Vô
Tánh, chẳng biết danh hiệu sai biệt của Nhƣ Lai dù nhiều mà nghĩa vốn
chẳng sai biệt, nhƣ một Đế Thích cũng có nhiều danh hiệu vậy. Vì chẳng
biết tự thông hội về căn bản, nên đối với tất cả pháp, đuổi theo ngôn thuyết
mà chấp trƣớc.