- Đại Huệ! Bọn ngu si kia nói nhƣ thế rằng : " Nghĩa nhƣ ngôn thuyết, nghĩa
với ngôn thuyết chẳng khác. Tại sao? Vì nghĩa chẳng tự thân, ngoài ngôn
thuyết chẳng có nghĩa khác, chỉ là ngôn thuyết thôi ". Họ bị ác kiến đốt trí,
chẳng biết ngôn thuyết tự tánh, chẳng biết ngôn thuyết là sanh diệt, nghĩa thì
chẳng sanh diệt. Đại Huệ! Tất cả ngôn thuyết đọa nơi văn tự, nghĩa thì chẳng
đọa, vì lìa tánh phi tánh, nên chẳng thọ sanh, cũng chẳng tự thân. Đại Huệ!
Nhƣ Lai chẳng thuyết pháp đọa văn tự, vì văn tự hữu và vô đều bất khả đắc.
- Đại Huệ! Nếu có ai nói Nhƣ Lai thuyết pháp đọavăn tự, ấy là vọng ngữ, vì
pháp lìa văn tự. Cho nên Đại Huệ! Ta cùng chƣ Phật và các Bồ Tát chẳng
thuyết một chữ, chẳng đáp môt chữ. Tại sao? Vì pháp lìa văn tự chứ chẳng
phải Ta thuyết cái nghĩa không lợi ích cho chúng sanh. Ta chỉ nói ngôn
thuyết là vọng tƣởng cuả chúngsanh. Đại Huệ! Nếu ta chẳng thuyết tất cả
pháp thì giáo pháp sẽ hoại, nếu giáo pháp hoại thì chẳng có chƣ Phật, Bồ Tát
và ThanhVăn, Duyên Giác,vậy còn ai thuyết pháp cho ai?
- Cho nên, Đại Huệ! Đại Bồ Tát chớ chấp ngôn thuyết mà phƣơng tiện tùy
nghi rộng thuyết kinh pháp. Do chúng sanh phiền não hy vọng chẳng đồng,
nên Ta và chƣ Phật vì mỗi mỗi hiểu biết khác nhau của chúng sanh mà
thuyết các pháp, khiến họ lìa tâm, ý, ý thức, chẳng thuyết chỗ đắc Tự Giác
Thánh Trí.
- Đại Huệ! Nơi tất cả pháp vốn Vô Sở Hữu, nếu giác đƣợc tự tâm hiện lƣợng
thì lìa đƣợc hai thứ vọng tƣởng, chƣ Đại Bồ Tát dựa theo nghĩa này mà
chẳng dựa theo văn tự. Nếu thiện nam, tín nữ dựa theo văn tự, là tự hoại Đệ
Nhất Nghĩa, chẳng thể tự giác cũng chẳng thể giác tha, đọa nơi ác kiến
tƣơng tục mà vì chúng thuyết pháp, chẳng khéo liễu tri tất cả pháp tất cả địa
tất cả tƣớng, cũng chẳng biết nghĩa cú. Nếu khéo biết tất cả Pháp, tất cả Địa,
tất cả Tƣớng, thông đạt nghĩa cú, tánh nghĩa đầy đủ thì họ đƣợc dùng sự vui
vô tƣớng của chánh Pháp mà tự thọ sự vui, kiến lập Đại thừa bình đẳng cho
chúng sanh.
- Đại Huệ! Ngƣời nhiếp thọ Đại thừa thì nhiếp thọ Chƣ Phật, Bồ Tát, Thanh
Văn, Duyên Giác. Vì nhiếp thọ chƣ Phật, Bồ Tát, Thanh Văn, Duyên Giác
thì nhiếp thọ tất cả chúng sanh, nhiếp thọ tất cả chúng sanh thì nhiếp thọ
chánh pháp, nhiếp thọ chánh pháp thì Phật chủng chẳng dứt, Phật chủng
chẳng dứt thì hay liễu tri chỗ đắc nhập thù thắng. Liễu tri chỗ đắc nhập thù
thắng ấy là Đại Bồ Tát thƣờng đƣợc ý sanh hóa thân, tùy nghi kiến lập pháp
Đại thừa bình đẳng, dùng sức Thập Tự Tại (1) hiện nhiều sắc tƣớng, thông
đạt hình loại phiền não, các tƣớng hy vọng của chúng sanh mà thuyết pháp