tƣởng phi tánh, do cảnh giới các căn thôi nghĩ, cho là Niết Bàn, chẳng phải
chuyển Tạng thức thành Tự Giác Thánh Trí vậy.
- Thế nên, Phật đối với phàm phu nói có Tam thừa, nói những tâm lƣợng
vốn chẳng thật có, họ chẳng biết cảnh giới tự tâm hiện của chƣ Nhƣ Lai nơi
quá khứ, hiện tại, vị lai, mà so sánh chấp trƣớc cảnh giới ngoài tâm hiện, nên
thƣờng lƣu chuyển trong vòng sanh tử.
- Lại nữa, Đại Huệ! Tất cả pháp vốn vô sanh, ấy là quá khứ, hiện tại, vị lai
chƣ Phật sở thuyết. Tại sao? Nói Tự TÂM HIỆN, là tánh phi tánh, lìa hữu
phi hữu mà sanh. Đại Huệ! Tất cả tánh vô sanh thì tất cả pháp nhƣ sừng thỏ,
mà phàm phu ngu si, vì tự tánh vọng tƣởng chấp cho là thật.
- Đại Huệ! Tất cả pháp Vô Sanh, là cảnh giới của Tự Giác Thánh Trí, tất cả
tƣớng tự tánh của tất cả tánh vốn vô sanh, chẳng phải hai thứ cảnh giới vọng
tƣởng nhị kiến của phàm phu, kiến lập tƣớng tự tánh của sắc thân và tài ( sở
hữu của thân ). Đại Huệ! Chuyển cái tƣớng năng nhiếp, sở nhiếp của Tạng
thức mà phàm phu đọa vào nhị kiến của sanh, trụ, diệt, hy vọng tất cả tánh
có sanh, sanh những vọng tƣởng hữu và phi hữu, chẳng phải Thánh Hiền
vậy.
- Lại nữa, Đại Huệ! Có năm thứ chủng tánh Vô gián. Thế nào là năm? Ấy là
: Thanh Văn thừa Vô gián chủng tánh, Duyên Giác thừa Vô gián chủng tánh,
Nhƣ Lai thừa Vô gián chủng tánh, Bất định chủng tánh và Các biệt chủng
tánh ( ngoại đạo chủng tánh ).
- Thế nào là THANH VĂN THỪA VÔ GIÁN CHỦNG TÁNH? Nếu có
ngƣời nghe nói đến ấm, giới, nhập, tự cộng tƣớng, lúc ấy lỗ chân lông toàn
thân cảm thấy nhẹ nhàng yên vui và ham tu trí tƣớng, chẳng tu tƣớng duyên
khởi phát ngộ, khởi tâm đoạn dứt tập khí phiền não, nhƣng chẳng đoạn,
chẳng độ bất tƣ nghì biến dịch sanh tử, chỉ độ phần đoạn sanh tử, cho là sanh
tử của ta đã hết, phạm hạnh đã lập, sau này chẳng thọ sanh nữa, nhƣ thật biết
tu tập nhân vô ngã, cho đến chứng đắc Niết Bàn của Thanh Văn, ấy gọi là
Thanh Văn Thừa Vô Gián Chủng Tánh.
- Đại Huệ! Thế nào là DUYÊN GIÁC THỪA VÔ GIÁN CHỦNG TÁNH?
Nếu có ngƣời nghe nói những khác biệt của nhân duyên Vô Gián, toàn thân
lông dựng lên, rơi lệ dầm dề, đối với những tƣớng chẳng phải mƣời hai nhân
duyên thì cảm thấy không thích, mỗi mỗi tự thân mỗi mỗi thần thông, hoặc
lìa hoặc hợp, đủ thứ biến hóa, lúc nghe thuyết này, tâm liền ngộ nhập. Nếu
biết họ thuộc về Duyên Giác Thừa Vô Gián chủng tánh rồi, tùy thuận căn