Gọi là thừa Thanh Văn.
Tam thừa và Nhất Thừa,
Phi thừa đúng ta thuyết.
Phàm phu kém trí huệ.
Chƣ Thánh xa lìa tịch.
Pháp môn Đệ Nhất Nghĩa,
Xa lìa giáo Nhị thừa,
Trụ nơi Vô sở hữu.
Sao lại lập Tam thừa.
Chƣ thiền pháp vô lƣợng,
Vô Sắc Tam Ma Đề,
Thọ tƣởng thảy tịch diệt.
Cũng chẳng có tâm lƣợng.
(1) TRI ĐIA : Trị tâm địa nhƣ khai thác đất hoang.
Lƣợc Giải :
Bốn câu trƣớc là tứ quả của Thanh Văn, PHI THỪA tức là Tối Thƣợng
Thừa, chẳng thuộc tam thừa và Nhất thừa, nên nói Phi Thừa. TịCH đối
với động, còn nằm trong tƣơng đói, chƣ Thánh chẳng trụ nơi tịch, nên nói
XA LÌA TịCH. Trụ Nơi Vô Sở Hữu là trụ nơi vô sở trụ, chứ chẳng phải
chấp không. LẬP TAM THỪA là tạm thiết lập phƣơng tiện để độ chúng
sanh. Pháp Thiền Vô Lƣợng, chẳng thể kể xiết, nhƣ phàm phu thiền,
ngoại đạo thiền, Tiểu thừa thiền, Đại thừa thiền, mỗi mỗi đều có nhiều
thứ. Nay nói VÔ SẮC, là gồm có bốn thứ thiền quán của Vô Sắc Giới.
TAM MA ĐỀ là thay cho ba thứ thiền quán của giáo môn. Nói chung tất
cả thiền đều muốn đối trị các bệnh chấp ngũ uẩn. Hai thứ Thọ Tƣởng là
thay cho ngũ uẩn ( Sắc, thọ, tƣởng, hành, thức), nên nói Thọ Tƣởng Thảy
Đều Diệt. Tâm Lƣợng là chỉ số lƣợng của tâm, vì bản thể của tâm cùng