kể trên, đều do ác kiến hy vọng của ngoại đạo hý luận chấp trƣớc sự chẳng
thật mà kiến lập.
- Đại Huệ! Vì muốn thành tựu sự đắc Tự Giác Thánh Trí, phải lìa những ác
kiến vọng tƣởng sanh, trụ, diệt, nhất, dị, đồng, chẳng đồng, hữu vô, phi hữu
phi vô, thƣờng, vô thƣờng, v.v...
Khi ấy Thế Tôn muốn lặp lại nghĩa này mà thuyết kệ rằng :
Bóng cây hiện trong nƣớc,
Nhƣ hoa đốm dƣơng diệm.
Quán tam giới nhƣ thế,
Cứu cánh đƣợc giải thoát.
Ví nhƣ nai khát nƣớc,
Khiến tâm mê loạn chuyển.
Cho dƣơng diệm là nƣớc,
Thật thì chẳng phải nƣớc.
Do chủng tử ý thức,
Hoạt động hiện cảnh vọng.
Phàm phu sanh vọng tƣởng,
Nhƣ mắt bị bệnh nhặm.
Nơi vô thỉ sanh tử,
Chấp có tánh nhiếp thọ.
Nếu ngƣợc chốt tháo chốt,
Xả lìa tham nhiếp thọ (1).