- Phàm phu nhƣ thế, chẳng biết tánh do tự tâm hiện nhƣ mộng huyễn, nƣơng
nơi kiến chấp nhất, dị, đồng, chẳng đồng v.v... Ví nhƣ bức tranh vốn chẳng
cao thấp mà phàm phu cho là có cao thấp, vì bị ác kiến ăn nuốt, hoặc chấp trí
huệ của ngoại đạo. Nhƣ thế, từ ngoại đạo xƣa cho đến ngoại đạo đời vị lai,
tập khí ác kiến sung mãn, do đó tự hoại hoại tha. Ngoại đạo cũng lập luận
Vô Sanh, mà lọt vào ác kiến, phỉ báng nhân quả, cũng nói là vô, lại nhổ gốc
thiện căn, hoại nhân thanh tịnh. Họ đọa vào kiến chấp tự sanh, tha sanh,
cộng sanh và tƣ tƣởng hữu vô, chìm nơi kiến lập và phỉ báng, do ác kiến này
nên đoại địa ngục.
- Ví nhƣ mắt nhặm, thấy có hoa đốm mà nói với chúng rằng : '' Các ngƣơi
xem đây, ấy là hoa đốm, cứu cánh Phi tánh Phi vô tánh, thấy nhƣ chẳng
thấy. " Vì ngoại đạo này vọng sanh hy vọng, dựa theo kiến chấp nhất, dị,
đồng hay chẳng đồng v.v... mà phỉ báng chánh pháp, tự đọa và khiến ngƣời
khác đạo theo.
- Ví nhƣ vòng lửa chẳng phải vòng mà phàm phu tƣởng là vòng. Ngoại đạo
ác kiến hy vọng nhƣ thế, do đó tất cả tánh sanh. Ví nhƣ bọt nƣớc giống nhƣ
hạt châu Ma Ni, phàm phu Tiểu thừa chẳng có trí huệ lại tƣởng là châu Ma
Ni, và phi châu Ma Ni, chấp trƣớc đuổi theo. Nhƣng bọt nƣớc kia chẳng phải
châu Ma Ni, chẳng phải lấy hay chẳng lấy. Chỉ vì ác kiến của ngoại đạo do
tập khí huân tập nhƣ thế, ở nơi Vô Sở Hữu mà nói có sự sanh, do duyên theo
hữu lại nói có sự diệt.
- Lại nữa, Đại Huệ! Có ba thứ lƣợng (1) và năm phần luận (2) mỗi mỗi kiến
lập xong, đem sự đắc Thánh Trí tự giác, lìa hai tự tánh, vọng tƣởng chấp
trƣớc cho là có tánh.
(1) BA THỨ LỰƠNG : Hiện Lƣợng, Tỷ Lƣợng và Thánh Ngôn Lƣợng.
Nghĩa chữ Lƣợng là sự hiểu biểt đúng với mức độ của nghĩa lý, gọi là lƣợng.
a. Hiện Lƣợng : Là sự vật hiện hữu trƣớc mắt đang thấy, đƣợc hiểu biết, gọi
là hiện lƣợng, cũng nhƣ thấy đang mƣa biết là mƣa.
b. Tỷ Lƣợng : Là do thí dụ so sánh mà biết, cũng nhƣ sáng mới thức dậy,
thấy ngoài sân sau vƣờn, mặt đất ƣớt đều hết, biết là đêm qua có mƣa, gọi là
tỷ lƣợng.