Cũng chẳng phải ngôn thuyết.
Không Không nghĩa sâu tột,
Phàm phu chẳng thể liễu.
Tự tánh của pháp tánh,
Lìa ngôn thuyết phân biệt.
Sanh tử và Niết Bàn,
Các pháp nhƣ mộng huyễn.
Nhƣ vua và Trƣởng giả,
Vì muốn các con vui.
Trƣớc cho vật tƣơng tự,
Sau ban đồ chơn thật.
Nay ta cũng nhƣ thế,
Trƣớc thuyết pháp tƣơng tự,
Sau mới vì họ giảng,
Pháp thật tế tự chứng.
Khi ấy, Đại Huệ Bồ Tát bạch Phật rằng :
- Cúi xin Thế Tôn thuyết những pháp : Nhất hay dị, đồng hay chẳng đồng,
hữu và vô, hay chẳng hữu chẳng vô, thƣờng hay vô thƣờng, chổ chẳng hành
của tất cả ngoại đạo, là chổ hành của Tự Giác Thánh Trí, lìa vọng tƣởng tự
tƣớng cộng tƣớng, vào Đệ Nhất Nghĩa chơn thật. Các địa tƣơng tục, dần dần
tiến lên, đến chổ tƣớng cùng tột thanh tịnh, liền vào tƣớng địa của Nhƣ Lai,
chẳng mở mang bản nguyện. Ví nhƣ hạt châu Ma Ni có nhiều hình sắc cảnh
giới vô biên tƣớng hạnh, nay chỉ hiện tƣợng bộ phận trong tự tâm, nơi tất cả