các pháp, nếu con và các vị Đại Bồ Tát, lìa kiến chấp tự tƣớng cộng tƣớng
của vọng tƣởng tự tánh nhƣ trên, sẽ chứng đƣợc Vô Thƣợng Bồ Đề, khiến
tất cả chúng sanh đầy đủ sung mãn tất cả an lạc.
Phật bảo Đại Huệ :
- Lành thay! Lành thay! Ngƣơi khéo hỏi ta các nghĩa nhƣ thế, là thƣơng mến
tất cả chƣ Thiên, ngƣời đời, khiến họ đƣợc nhiều an lạc và nhiều lợi ích. Đại
Huệ! hãy chú ý nghe và khéo ghi nhớ, Ta sẽ vì ngƣơi phân biệt giải thuyết.
Đại Huệ Bồ Tát bạch Phật rằng :
- Lành thay! Thế Tôn, con xin thọ giáo.
Phật bảo Đại Huệ :
- Phàm phu ngu si, chẳng biết tâm lƣợng, chấp lấy tánh trong ngoài, dựa
theo vọng tƣởng chấp trƣớc nhất, dị, đồng, và chẳng đồng, hữu và vô, và phi
hữu phi vô, thƣờng và vô thƣờng v.v... làm nhân, huân tập tự tánh, ví nhƣ
bày nai khát nƣớc, thấy dƣơng diệm tƣởng là nƣớc, mê hoặc đuổi theo mà
không biết chẳng phải nƣớc. Phàm phu cũng thế, do vọng tƣởng hƣ ngụy từ
vô thỉ sở huân tập mà bị tam độc đốt tâm, ham cảnh giới sắc, thấy sanh, trụ,
diệt, chấp tánh trong ngoài, nên đọa nơi vọng kiến nhiếp thọ, sanh ra tƣ
tƣởng nhất, dị, đồng, chẳng đồng, hữu, vô, phi hữu phi vô, thƣờng và vô
thƣờng v. v... Nhƣ thành Càn Thát Bà vốn chẳng phải thành, mà phàm phu
vô trí lại cho là có thành thiệt, ấy là do tập khí chấp trƣớc từ vô thỉ mà hiện
tƣớng, thật ra chẳng phải có thành, cũng chẳng phải không có thành. Nhƣ
thế, ngoại đạo do tập khí chấp trƣớc hƣ ngụy từ vô thỉ, mà nƣơng theo kiến
chấp nhất, dị, đồng, chẳng đồng... chẳng khéo liễu tri tự tâm hiện lƣợng. Ví
nhƣ có ngƣời nằm mơ, thấy nam nữ, voi ngựa xe cộ, thành ấp, vƣờn rừng,
núi sông, ao hồ, đủ thứ trang nghiêm, tự thân thọ dụng trong đó, sau khi thức
rồi vẫn cò tƣởng nhớ. Đại Huệ! Ý ngƣơi thế nào? Ngƣời ấy tƣởng nhớ việc
mộng trƣớc kia mãi mãi chẳng bỏ nhƣ thế, là có trí huệ chăng?
Đại Huệ Bồ Tát bạch Phật rằng :
- Không ạ, Thế Tôn!
Phật bảo Đại Huệ :