Nơi duyên khởi thì vô.
Vọng tƣởng và nhiếp thọ,
Phi vọng tƣởng duyên khởi.
Mỗi mỗi phân biệt sanh,
Nhƣ huyễn lại chẳng thành.
Dù hiện đủ thứ tƣớng,
Vọng tƣởng cũng chẳng thành.
Chấp trƣớc là lỗi lầm,
Đều do tâm trói sanh.
Vọng tƣởng vốn vô tri,
Nơi duyên khởi vọng tƣởng.
Tánh các vọng tƣởng này,
Tức là duyên khởi kia.
Vọng tƣởng có đủ thứ,
Nơi duyên khởi vọng tƣởng.
Tục Đế Đệ Nhất Nghĩa,
Ngoại đạo chấp thành ba (1).
Cho là vô nhân sanh,
Dứt vọng tƣởng Tục Đế,
Là cảnh giới bậc Thánh.