huyễn, nơi mộng huyễn chẳng có nhân ngã, cho đến chẳng có cái năng
sanh, sở sanh của cha mẹ, do đó, năm trăm vị Tỳ Kheo đồng thanh tán
thán rằng:
- Văn Thù bậc Đại Trí, thấu tận đáy các pháp, khéo dùng phƣơng tiện bức
bách Nhƣ Lai, thị hiện dùng gƣơm bén (năng hại) và thân Phật (sở hại)
đều do tâm tạo, một tƣớng chẳng có hai, Vô Tƣớng ắt Vô Sở Sanh, thì làm
sao có sự giết hại kia!
Nay nói thần lực biến hóa của Nhƣ Lai, là dùng phƣơng tiện khiến những
kẻ tạo tội Vô Gián đều đƣợc giải thoát, cũng chứng tỏ "Nhất thiết duy tâm
tạo" vậy.
Lƣợc giải hết
CHÁNH VĂN
Khi ấy, Thế Tôn muốn lặp lại nghĩa này mà thuyết kệ rằng :
Tham ái gọi là mẹ,
Vô minh gọi là cha.
"Thức" giác ngộ là Phật,
Phiền não là La Hán
Ngũ ấm gọi là Tăng,
Hành vô gián đoạn ác.
Gọi là Ngũ Vô Gián,
Chẳng đọa ngục A Tỳ.
Khi ấy, Đại Huệ bồ tát lại bạch Phật rằng :
- Thế Tôn! Cúi xin vì đại chúng giảng thuyết thế nào là tri giác của Phật?
Phật bảo Đại Huệ :