những chuyện đó sẽ chấm dứt, nhưng tôi cho là để mua nhà thì cũng đáng
làm như vậy.
Lynn nói, “Chúc ngủ ngon, Katie.”
“Chúc chị ngủ ngon.”
Suốt mùa thu, bầu không khí ngột ngạt khiến chúng tôi uể oải nhưng
cũng không đến nỗi quá mệt mỏi. Nếu trời nóng quá thì chúng tôi sẽ ngủ
một chút trước bữa ăn tối. Rồi Lynn sẽ đọc sách cho tôi nghe. Bởi vì chị là
một thiên tài, chị có thể đọc bất cứ thứ gì, ngay cả Bộ từ điển bách khoa
Britannica. Hai đứa tôi có cuốn chữ “P” trong bộ Bộ từ điển bách khoa
Britannica mà ai đó để lại trong căn nhà ở Iowa khi gia đình tôi dọn tới đó.
Bọn tôi dự tính đọc hết cả cuốn này. Một cuốn khác mà bọn tôi rất thích là
cuốn Silas Marner. Hai đứa tôi là tay tư bản từ đầu tới đuôi nên rất thích ý
tưởng của Silas về việc thủ cho mình tất cả đống vàng ở dưới nền nhà.
Bất cứ khi nào Lynn đi học về trễ, tôi lại khóc, và mỗi lần tôi khóc thì
bác Kanagawa lại méc mẹ. Mẹ nói tôi là con bé ưa khóc, nhưng Lynn nói
thật ra tôi là đứa hạnh phúc bởi vì bản chất của tôi là hạnh phúc, cũng như
bản chất của chị là thiên tài. Ưa làm sếp người ta cũng là bản chất của Lynn,
bác Kanagawa nói với tôi như vậy.
Có vẻ như Lynn không kết được nhiều bạn ở trường. Cho nên chị dành
cả một lô thời gian để ở bên tôi. Năm đầu tiên ở Georgia trôi qua như vậy
đó: Suốt ngày chờ đợi Lynn trở về nhà và đũa giỡn với chị cho tới giờ đi
ngủ. Khi tới kỳ nghỉ hè, bọn tôi chơi đùa suốt ngày suốt đêm cho tới tận giờ
đi ngủ.
Tới năm tôi sáu tuổi và chuẩn bị đi học thì giọng nói của tôi đã thành
giọng rặt miền Nam. Tôi không còn gọi chị tôi là “Lynn” nữa, mà gọi là
“Lynh”. Tôi gần như là một đứa nổi tiếng trong khu phố của mình, một con
bé người Nhật nói “Tụi mày” thay vì “Chúng mày” và nói “Thiệt hông?”
thay vì “Thật chứ?”. Đôi khi người ta cho tôi ít tiền để tôi bắt chuyện với
họ. Chị Lynn rất khuyến khích vụ này, và bọn tôi phát tài khá lẹ. Bọn tôi cất
tiền trong cái hốc nhỏ của một tấm đá lát dưới bồn tắm, cứ sau một tháng
bọn tôi lại lấy ra đếm.