“Đó là tại vì đám người kia coi mình như không. Họ khinh mình - họ
coi bọn mình giống như giẻ rách - hoặc như sâu như kiến gì đó.” Lúc này
chị thật sự nổi giận.
“Kiến hả?”
Đột nhiên chị dang tay ra ôm siết lấy tôi. “Nếu có ai đối xử với em cái
kiểu đó em cứ méc chị, chị tính sổ nó cho!”
“Được rồi.” Đôi khi Lynn nói chẳng có ý nghĩa gì rõ ràng. Đó là bởi tôi
còn nhỏ quá và bởi chị là một thiên tài.
Rồi chị hôn lên má tôi và nói: “Em là con nhỏ dễ thương nhất trên
đời!”
Ngay lúc đó mẹ bước vô cầm theo cây kéo để cắt mái tóc dài của tôi.
Đây là nghi thức của các bà mẹ Nhật Bản ở đây vẫn làm trước khi đưa con
gái đi học lần đầu tiên. Mẹ cắt tóc tôi ngắn đến cằm và bắt tôi ngủ suốt đêm
với một đống ống cuốn tóc. Tôi thấy chuyện này không sao bởi vì
chị Lynn cũng để tóc quăn suốt năm học, nên tôi biết con gái lớn thì phải
vậy. Nhưng khi tôi thức dậy và tháo mấy cái cuốn tóc ra, tôi bị sốc đến nỗi
quên cả khóc hay thét lên hay nhảy dựng khắp nhà. Trong tôi giống như
một cái máy hút bụi dính lông tua tủa. Sau khi cơn sốc dịu đi, tôi muốn bật
khóc và hét toáng lên và dậm chân dậm cẳng. “Con không đi học đâu!.” Tôi
rống lên. “Con không đi!” Tôi nhìn trân trân vào trong gương, rồi nhắm mắt
lại, rồi lại nhìn trân trân thềm lần nữa. Tôi dậm một chân xuống đất, rồi lại
dậm chân kia. Lynn há hốc nhìn tôi. Chị có vẻ nửa mắc cười, nửa hốt
hoảng.
Mẹ “chỉnh” lại tóc cho tôi bằng cách dùng lược chải nó. Mẹ nói ngó tôi
giống như Ava Gardner, người mà Lynn nói là một nữ diễn viên xinh đẹp
nổi tiếng và có khoảng bảy chục ngàn người bạn trai. Nếu cô ta nổi tiếng
đến như vậy thì sao tôi lại không hề nghe ai nhắc? Tuy nhiên tôi vẫn thích ý
tưởng mình giống như một diễn viên điện ảnh. Tôi dịu đi một chút. Ba nói,
“Con ngó giống như là...à... giống như là... à à... ngó dễ thương lắm chớ!.”
Lúc này là nửa đêm, bởi vì đó lúc ba mẹ tôi đi làm. Ba mẹ đi hơi trễ một
chút để có thể ở với tôi thêm vài phút vào cái ngày đầu tiên tôi tựu trường.