Mẹ mặc cho tôi một bộ đầm dạ hội bằng vải sa màu vàng. Tôi thích bộ
đầm này. Và tôi bắt đầu thích mái tóc của mình. Nói thật tình, tôi bắt đầu
nghĩ rằng mình ngó cũng ngon lành lắm! Sau khi ba mẹ đi làm, tôi chỉ ngồi
im một chỗ vì sợ làm rối tóc. Thậm chí tôi cũng không để chị Lynn thử chải
tóc cho tôi nữa bởi vì nó tuyệt lắm rồi. Khi bà bác Kanagawa tới để coi lại
bọn tôi có đàng hoàng không, bác cứ xuýt xoa hoài là tôi “ngộ” hết sức.
Trên đường đến trường tôi cảm thấy mình là một bà hoàng. Thậm chí
tôi vẫn rất thoải mái khi bước đi trên cái sống đất của con đường tới
trường. Lynn mặc một cái áo choàng tay cánh, nhưng tóc chị cũng xoăn như
tôi. Chị dừng lại khi chúng tôi đứng đối diện với ngôi trường bên kia
đường.
Tôi hỏi, “Trường đó hả chị?” Ngôi trường trông chẳng lớn hơn gì cái
chung cư của chúng tôi.
“Nó đó,” Lynn đáp.
Tôi hơi thất vọng. Ngôi trường như vầy thì tại sao người ta lại làm náo
lên về nó, và tại sao tôi lại phải diện bộ đầm đẹp nhất của mình.
Khi chúng tôi bước vào trong sân trường, tôi thấy tất cả đám nữ sinh
kia ăn mặc giống Lynn hơn, cũng là áo cánh tay hoặc váy suôn với áo blu
trắng. Lynn dắt tôi tới dãy lớp học của tôi, và rồi tôi đứng trước tấm bảng
hiệu - Phòng học 100 - một mình. Đám con gái xung quanh tôi đang chơi
đùa và trò chuyện. Tóc tụi nó cũng xoăn nhưng không đứa nào có tóc xoăn
như tôi. Cuối cùng, chuông reo, và khoảng mười mấy tên tới xếp hàng đằng
sau tôi.
Có ai đó vỗ vào vai tôi, khi tôi quay mặt lại, con nhỏ đứng ngay sau
lưng tôi hỏi, “Bồ người Hoa hay người Nhật?”
Tôi trả lời, “Nhật.”
Một con nhỏ khác nói với lên, “Tên tiếng Nhật của bạn là gì?”
Tôi không rõ nó muốn nói gì, nhưng tôi vẫn đáp, “Natsuko.” Đó là tên
lót của tôi, nó có nghĩa là “mùa hè” - lúc tôi ra đời. Tên lót của chị Lynn là
Akiko, nghĩa là “mùa thu” - tức cũng là lúc chị ra đời.
Rồi có một đứa hỏi tôi, “Tóc của bạn bị gì vậy?”