Tôi biết không phải nó chọc quê tôi, mà nó chỉ tò mò thôi. Tôi thấy mặt
mình nóng lên. Tôi không trả lời.
Rồi cô giáo đi tới dẫn chúng tôi vào lớp. Cô nhìn bộ đầm của tôi và
cười nói, “Em tính đi dự tiệc à?” Lẽ ra tôi đã bỏ về nhà ngay lúc đó rồi,
nhưng không có Lynn tôi sợ mình không biết đường.
Khi vào lớp, cô giáo nói ngày hôm nay ai muốn ngồi đâu thì ngồi. Bọn
con gái la lối, nói cười, và chạy tìm chỗ lung tung chung quanh tôi. Rồi tất
cả cũng ngồi xuống học. Vào giờ ra chơi, tôi đứng giữa sân trường trong bộ
đầm dạ tiệc của mình. Có một lần, hai con nhỏ lớp tôi đi ngang qua không
xa tôi lắm, tôi kêu với tụi nó, “Đi học chán quá há?” nhưng tụi nó lơ tôi.
Rồi Lynn bước ra, tới đứng với tôi. Chị nói sau khi chuông reng, chị phải ở
lại lớp thêm một vài phút bởi vì cô giáo muốn biểu dương chị, vì chị là học
sinh giỏi.
Cuối giờ chiều hôm đó, khi tôi không trả lời được câu hỏi của cô, cô
giáo nhìn tôi tỏ vẻ thất vọng và nói: “Cô nghe nói chị của em rất thông
minh mà!” Tuy nhiên tôi không vì vậy mà ganh với Lynn. Tôi tự hào về chị.
Ít lâu trước khi tôi nhập học, mẹ bắt đầu lên ký rất nhiều. Mẹ đi tiểu
nhiều và nôn mửa rất nhiều, mẹ uống nước cũng rất nhiều nữa. Mẹ ăn uống
cũng kỳ cục, chẳng hạn như bà húp hết muỗng này tới muỗng khác món
nước xúp thịt. Cả nhà phải để một lô hủ đựng nước xúp thịt ở trong tủ. Chị
tôi kéo tôi ngồi xuống, và sau khi để cho tâm trí hai đứa tôi hòa
hợp, Lynn báo cho tôi biết là bọn tôi sắp có thêm một đứa em trai.
Mẹ sinh thằng Samson Ichiro Takeshima trong thời gian tôi đang học
lớp một. Tên lót của nó nghĩa là “con trai trưởng.” Khi Sam ra đời, tất cả
mấy cô y tá trong bệnh viện đua nhau tới nhìn nó - bởi họ chưa bao giờ thấy
một đứa bé Nhật Bản nào trước đây. Lưng của Sam đầy những vết bớt xanh,
kiểu con nít Nhật thỉnh thoảng lại bị như vậy. Chẳng có ai đánh nó, tự nhiên
nó bị như vậy thôi. Nghĩ mắc cười khi mà biết bao nhiêu người làm lơ mẹ
tôi, nhưng lại bị thu hút bởi đứa trẻ Nhật Bản này. Rồi sau này khi nó lớn
lên, chắc chắn họ cũng lại làm lơ nó và coi nó như một con kiến mà thôi!
Tôi thích nhìn cảnh mấy người y tá cúi người ngó qua tấm kiếng, xầm xì